gyuvin chán nhường gục trên cửa sổ xe buýt, trong tai nghe phát đi phát lại lời giảng mà cậu cũng chẳng biết nên hiểu từ đâu. cái nắng hạ gay gắt ấy thiêu đốt cả tờ giấy trắng đã nhàu, cũng làm cháy tóc mai màu nâu sẫm.
cũng vì, sắp thi rồi đấy thôi.
bầu trời xanh ngát cao rộng, điểm tô ánh mây nhẹ nhàng như chứa từng giấc mộng xa vời về một tương lai vô định. nơi mà gyuvin hằng mong ngóng, hằng ước mơ. cậu sống mãi trong mười một mùa hè ngắn ngủi và nóng nực, như cách trái tim rạo rực lên vội vã vì áp lực học tập, vì trang sách nhăn nhó từng nếp gấp.
và sắp tới đây, gyuvin sẽ chính thức kết thúc mùa hạ thứ mười hai của mình. ánh nắng rực rỡ ấy xuyên qua từng khẽ tay làm cậu phải nheo mắt, trong cái mờ nhoè của thời gian, gyuvin thấy được thời cắp sách cũng sắp phải ngừng lại. cho dù ghét toán hay lý đến bao nhiêu, thì gyuvin vẫn yêu lắm tuổi học trò mà cậu từng trải.
từng hơi ấm nóng hổi chưa kịp nguội trên ghế xe khi cậu phải vội vã chạy vào trường để kịp giờ thi. từng cánh hoa đỏ thẫm rơi ở sân trường để kết thúc một kỳ học. hay lúc bước trên bục giảng để nhận thưởng, rồi ngủ say trên bàn gỗ cũ mèm, đến việc bị thầy la vì phá phách, ti tỉ hồi ức ấy đan xen vào nhau làm gyuvin càng luyến tiếc hơn cái tuổi mười bảy này.
gyuvin có một ước mong mà ai mười bảy cũng mong ước, rằng thời gian hãy trôi chậm thôi. để ngọn gió ấm nóng ấy vẫn còn đọng lại trên áo đồng phục mà không bay đi mất.
và khi gyuvin biết mình đã yêu, đã nhớ và đã thương một người, cậu càng mong sao cho cấp ba này đừng đón mùa hạ nhanh quá.
vì cậu sẽ xa em, xa một tia nắng vàng trong hằng hà tia nắng gắt.
gyuvin thương em lắm. thương em từ thuở em mới vào trường, cười với cậu rồi thỏ thẻ hỏi rằng
"đàn anh ơi, lớp mười chấm một ở đâu thế ạ anh?"
gò má em vì nắng mà ửng hồng, nhịp thở cũng không đều đặn do chạy nhanh, vạt áo đượm màu tinh khôi nơi tuổi mới lớn làm tim gyuvin loạn nhịp không chịu được. rồi cậu ngớ ra một hồi, bên tai chỉ còn tiếng lá động, tim rơi, và cả giọng nói êm đềm nơi em.
một hồi sau tiếng chuông trường reo lên mới đánh thức gyuvin đang bị thần tình yêu giam giữ, cậu mới ngập ngừng chỉ em rằng
"ở kia, tầng hai, em nhé. nhanh lên nha em."
"cảm ơn anh."
giọng nói mừng rỡ và chân thành như hoa phượng rơi đáy nước, tạo ra một âm vang nhỏ nhắn dịu dàng khiến gyuvin mơ màng hơn cả. cậu nhìn bảng tên đang lung lay trên vạt áo trắng, ba chữ bỗng khắc trong đôi mắt biếc một cách rõ ràng
han yujin
sắc màu thanh xuân là thế. vàng vì trời, xanh vì lá, và hồng vì tình yêu. lúc ấy, gyuvin chắc chắn rằng cậu đã tìm được sắc hồng đời mình rồi.
rồi gyuvin cứ đón một mùa thu như hành trình mới, một cách chóng vánh nhưng chân thành. cậu bắt đầu theo đuổi yujin theo nhịp điệu riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘨𝘺𝘶𝘫𝘪𝘯 | hạ buông
Fanfickim gyuvin x han yujin notes: OOC!!, thanh xuân vườn trường, oneshot "mùa hạ ngày nắng bên em gió lặng."