Chap 7

484 28 0
                                    

- Cậu.. Làm người hầu cho tôi - Giọng anh vang lên, giọng nói như bắt buộc làm người ta cảm thấy sợ hãi.

- A.. anh điên à ? Làm thế nào tôi đến nhà anh mà làm người hầu được ? Mà tôi cũng không biết làm việc nhà đâu - Cậu ráng tìm đại 1 lí do nào đó, để anh có thể đổi việc khác. Cậu không biết rửa chén, quét nhà, nấu cơm, làm sao mà làm người hầu cho anh được. Mà nhìn anh như vậy chắc chắn cũng đâu phải thiếu người giúp việc ?

- Việc cậu tới nhà tôi ấy à ? Đừng lo, tôi biết làm thế nào. Còn làm việc nhà ấy, tôi không bắt cậu làm đâu đừng lo. Mà cậu cũng nên dùng kính ngữ với toi chứ nhỉ ? - Anh nhếch môi rồi càng sát lại gần cậu.

- Yah.. Anh là.. làm gì thế ? Tôi kêu anh là hyung thì được chứ gì ? - Cậu đỏ mặt đẩy anh ra. Anh buồn cười với dáng vẻ của cậu, có ai mà lại đáng yêu như cậu không chứ.

- Vậy là em nói đấy nhé ! Bé ngoan của HYUNG - Anh cố ý nhấn mạnh

- Hừ đợi đấy - Cậu nghiến răng nhìn anh

3 tiết sau......

- Này, làm gì mà 2 đứa đều xin về thế ? - Thầy giám thị thấy 2 người cùng xin về thì nghi ngờ

- Hì hì, tại trùng hợp mà thầy,đúng không hyung ? - Cậu cười giã lã rồi quay qua huých vào tay anh với nét mặt "anh thử nói không xem ? Tôi biến đốt xương thứ 5 của anh thành đốt xương thứ 6 đấy". Làm anh chỉ biết nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa

Anh nghĩ thầm không hiểu sao cậu nhỏ con như vậy mà lại dữ thế không biết, vẻ mặt lúc nãy của cậu thât đáng sợ.

Thôi được, dù gì cũng có đơn do phụ huynh kí, 2 đứa về đi - Thầy phẩy phẩy tay.

- Vâng..

Cậu chạy ù lên chiếc xe đã đợi mình từ nãy, mà không thấy anh đang đứng cách xa ở đó lẳng lặng nở nụ cười nửa miệng..

Ở nhà

- Này Yongie ! Con sửa soạn nhanh lên rồi chúng ta đi đến nhà bác Hankyung - Leeteuk giục

- Vâng umma.

Cậu chẳng thiết tha gì đến nhà bạn appa, cũng chỉ nghe appa và umma nói chuyện với nhà đó, nên cậu chọn sơ sài quần áo. Cầm vào phòng tắm mà thay.

Cậu mặc cái áo phông hở 1 bên vai màu hồng, cái quần jean xanh dương rách bó sát cặp đùi cùng cái mông căng tròn mái tóc hồng để ra sau tự nhiên, mềm mượt, rồi cột thêm cái băng đô màu hồng phấn càng làm cậu đáng yêu hơn, rồi chạy xuống nhà lên xe đi cùng bố mẹ.

Nhà gia đình Hankyung

- Mời chủ tịch và gia đình vào nhà - Bác quản gia lớn tuổi ra mở cửa cung kính cúi người

- Vâng, cảm ơn ông.

Vào nhà, cậu cảm thấy nơi này không như những nhà khác, tuy thực sự rất rộng nhưng lại cho ta cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng. Căn nhà đực bố trí hài hòa, sang trọng.

- Mời ngồi ạ, chủ tịch đợi tôi mời ông bà chủ xuống.

Hankyung cùng Heechul đi xuống. Thấy appa và umma cậu liền đi lại. 

- Con chào 2 bác. 

- Chào con ! À Yongie đấy à ? - Heechul thấy cậu thì ngạc nhiên

- Cậu biết con mình à chullie ? - Leeteuk thấy Heechul gọi Yong thân mật thì khó hiểu.

- Ừ, Yongie là bạn của Hyunie nhà mình mà - Heechul cười

- À - Leeteuk như hiểu ra

Giờ cậu mới nhớ ra, thì ra đây là nhà anh, hèn gì cậu cứ thấy quen mà chẳng nhớ nỗi. Chắc lúc đó cậu uống nhiều quá nên sáng vẫn còn say say. Thì ra anh là con của 1 nhà danh tiếng thế này, hỏi sao mà anh lại không có khí chất của con nhà giàu sao được. Ngồi uống trà cậu nhì quanh. Nhìn vè phía umma thì umma với bác gái Heechul ngồi xuýt xoa mấy món đồ hàng hiệu, còn nhìn về phía appa và bác trai Hankyung thì lại đang nói chuyện phiếm rồi bàn bạc chuyện công ty, làm cậu ngán ngẩm mà ngồi nghịch mấy tách trà.

Anh từ trên lầu bước xuống, thấy cậu buồn thiu ngước lên nhìn 4 người kia, rồi lại ngước xuống gẩy gẩy tách trà thì vừa buồn cười vừa thấy cậu đáng yêu không chịu được.

- Con chào 2 bác và Yongie - Anh vừa cười vừa nói

- Ừ chào con, Yongie đứng lên chào hyung kìa - Kangin với Leeteuk gọi cậu

- Chào hyung - Cậu đứng lên vừa cười vừa liếc anh

Thấy cậu đứng lên, anh mới được nhìn thấy vóc dáng cậu. Nhìn cậu vừa quyến rũ vừa nghịch ngợm với bộ quần áo, làm anh cứ rạo rực.

- Ừ, con mời 2 bác và Yongie ngồi. - Rồi anh vào chỗ ngồi kế bên cậu.

- Innie và Teukie, mình và chullie có ý này - Hankyung lên tiếng

- Ý gì ?

- Chúng ta đi du lịch vài tháng nhé !

- Còn việc ở công ty thì thế nào ? Với lại mặc dù ở nhà có người hầu, nhưng mình không thể để Yongie ở nhà khi không có bọn mình được - Leeteuk hỏi

- Cậu không cần lo, việc công ty thì mấy hôm nay mình và Innie đã giải quyết ổn thỏa rồi, còn việc Yongie thì...

- Qua nhà chúng ta ở với con ạ - Anh nãy giờ im lặng bỗng nói

- Cái gì ? - Cậu trố mắt nhìn anh

 NGƯỜI HẦU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ