Chap 8

520 32 2
                                    

Cậu trố mắt nhìn anh, còn 4 vị lớn tuổi chẳng để ý trạng thái của cậu mà đều ra vẻ tán thành. Hankyung búng tay cái chóc:

- Đúng rồi ha, cứ như vậy nhé ! Bé Yongie sẽ đến ở nhà mình cùng với Hyun, còn 4 chúng ta cứ việc đi du lịch thôi.

- A.. a... Dạ dạ không cần đâu, hay là cứ để con qua Bae ở được rồi, không cần rắc rối vậy đâu a - Nói thật cậu cũng đâu phải ngốc đến như vậy chứ, tự chui đầu vô chỗ chết hay sao, đến nhà anh ở thể nào cũng sẽ làm người hầu cho anh, vậy mà suốt ngày còn gặp anh nữa chớ, mà mặt anh đầy máu 35 như vậy thì có nước cậu chết chắc a.

- Không không cái gì, cứ như việc Hyun nói, con sẽ tới nhà chú Hankyung ở, cãi là mi không còn đường sống với ta đấy - Leeteuk thấy vậy liền trừng mắt đe dọa cậu.

- Dạ con không dám - Cậu rụt cổ mà khóc không ra nước mắt. Huhu, umma có biết là umma đang gián tiếp tiếp tay cho hắn ta hành hạ con không vậy ? Rồi bây giờ chuỗi đời tiếp theo con sống làm sao ?

Cậu đâu biết rằng, từ lúc nhận ra mình yêu cậu, anh đã bí mật cho người theo dõi thân phận cậu, rồi biết bố mẹ cậu là bạn thân với bố mẹ mình. Anh đã sắp xếp từ việc cá cược với cậu, anh cố gắng để được điểm cao, rồi bắt cậu làm người hầu cho mình. Kêu bố mẹ cùng đi du lịch với bố mẹ cậu để cậu đến nhà mình.

- Vậy chúng ta đi đâu bây giờ ? Hay đi Nhật Bản nhé ? - Heechul đưa ra ý kiến

- Được đấy, mình cũng rất thích Nhật - Leeteuk gật gật - Vậy Innie và Kyungie thế nào ?

- Tôi thế nào cũng được

- Ok, tôi cũng muốn đi Nhật, vậy quyết định rồi nhé ! Tối nay tôi sẽ đặt vé máy bay, xong tôi sẽ gọi điện và thông báo giờ cho 2 người - Hankyung quyết định

- Đồng ý - Giọng 3 người còn lại vang lên.

- Mà Hyun này, con dẫn Yongie lên phòng đi, ở đây 2 đứa cũng có nói câu nào đâu - Heechul và mọi người chẳng bao giờ gọi anh là Hyunie, vì từ nhỏ anh đã không thích kiểu gọi trẻ con như thế.

- Vâng - Nói xong anh nắm tay kéo cậu lên mà chẳng thèm để ý đến cậu đang muốn nói ở lại mà bị anh kéo nhanh quá nên chẳng nói kịp.

- Phòng anh u ám quá - Cậu nhìn căn phòng độc 1 màu nâu của anh mà tỏ vẻ không hài lòng.

- Tại tôi thích - Cộc lốc

- Mà này - Cậu ngồi trên giường mà nhìn anh

- Sao ? Mặt em khả nghi quá. - Cậu đâu để ý anh đã đổi cách xưng hô với cậu

- YAHH ! Tôi đâu như anh - Vừa nói vừa đấm vào người anh

- Rồi rồi, tôi xin lỗi cậu được chưa ! Mà em kêu tôi có việc gì ? - Nhìn cậu nổi giận mà anh thấy đáng yêu không chịu được.

Cậu quay lưng về phía anh:

- Không thèm nói nữa.

- Này giận tôi thật à ? 

*Im lặng*

Thấy cậu vậy anh xoay người cậu lại, không biết do lực anh mạnh hay do cậu yếu mà cậu mặt cậu đập vào ngực anh, còn anh giờ thì ôm cậu. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt cậu hơn:

- Yahh, bỏ tôi ra, anh làm gì vậy ? - Không ngờ ngực anh rắn chắc như vậy, lúc nãy đập vào đầu cậu như đập vào cục đá, vậy mà anh chẳng hề hấn gì.

- Không bỏ. Đầu em lúc nãy có sao không ?

- Khô.. Không sao - Cậu ngại ngùng mà cúi mặt

- Mà em muốn nói gì với tôi ?

- À.. tôi có thể không kêu anh là hyung được không ? Thấy nó sao sao ý, nhưng đổi lại tui đã làm người hầu cho anh rồi nè. - Cậu chu chu môi ra.

- Ừ - Dứt lời anh cúi xuống hôn cậu, đưa lưỡi vào khoa miệng cậu, trêu đùa với lưỡi cậu, rồi anh nút mạnh, cứ như thế, đến khi cậu khó thở thì anh dứt ra, kề vào tai cậu, nãy giờ vẫn cứ ngẩn ngơ:

- Từ nay, em là người của tôi, sau này và mãi mãi - Anh thầm thì, nhếch môi, hôn lên trán cậu, cậu vẫn mở to mắt nhìn anh thảng thốt...

 NGƯỜI HẦU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ