Ghệ iu dấu

130 7 7
                                    

Chap ngọt đầu tiên của fic =)))
________________________________
Mở đầu với một cậu chàng trai chững chạc mặc vest bảnh bao nhưng đang vội vàng hấp tấp tiến vào chiếc xe sang của mình mà vụt đi đâu đó. Đó là Trần Minh Hiếu một doanh nhân thành đạt và cũng là một rapper nổi tiếng được bao cô gái mê mẩn nhưng  mà tiếc thay anh có người yêu rồi và anh cũng rất lạnh lùng nha trừ với bồ ổng thôi.

Anh lái xe đậu ngay gần một trường cấp 3 nơi đó là nơi người yêu của anh học,anh ra ngoài xe đợi người yêu ra thì đâu đó có một cậu thanh niên chạy ra với vẻ mặt hớn hở tiến đến Hiếu mà ôm chầm lấy. Đó là bồ Trần Minh Hiếu,Vy Thanh lớp 12A3. Anh gặp em dưới mùa thu se se lạnh nhưng dễ chịu,lúc đó em chỉ mới lớp 9. Anh trông thấy em lần đầu trong một quán cà phê đang ngồi học bài,nhìn em khá cô đơn mà anh không biết một thế lực nào để anh đến gần em thế rồi hai người thành người yêu nhau đến tận bây giờ là gần 5 năm.

Anh rất chững chạc đi bên cạnh em ở ngoài đường cũng thế, em thì em tuy lớp 12 nhưng tâm hồn nhí nhảnh hồn nhiên như cô tiên, em hài hước và có một người bạn tên Lê Dương Bảo Lâm nếu không ở cùng Hiếu thì hai người sẽ diễn tiểu phẩm đến mai cũng chưa hết diễn.

Từ khi quen Vy Thanh Hiếu thay đổi giờ giấc sinh hoạt lẫn tính cách và style của mình như là bình thường tan làm anh sẽ đón em nè rồi tiện đường đón em sẽ mua cho em ly trà sữa hoặc những món em thích ,rồi thay đổi như kiểu  tính cách lạnh lùng với mọi người nhưng mà ngọt ngào dịu dàng đối với em còn style thì khỏi nói thay đổi 360 độ luôn, đi làm mặc vest nhưng tay lúc nào cũng có một chiếc vòng cầu vòng có tên Vy Thanh trên đó và ở nhà thì lúc nào cũng có những thứ như băng đô tai gấu,dép hình con vịt,áo khoác gấu dâu đồ đó, tất cả mọi thứ đều là của Vy Thanh mua cho. Anh sống chung với Vy Thanh vì Vy Thanh là học sinh từ dưới quê lên thành phố học nên khi quen anh,anh sẽ cho ở chung nhà luôn cho tiện chăm sóc với yêu nhau :> nên lúc nào nào nhà của "tổng tài lạnh lùng" cũng có gấu bông,bát gấu,mấy cái cuti là đều của Vy Thanh hết á.
_________
Quay lại với chuyện nãy, Vy Thanh chạy tới ôm chầm lấy Hiếu, Hiếu cũng ôm cũng hôn đồ ngoài ra anh còn thích được sờ cái má phúng phính đó của Vy Thanh nữa cơ nhưng mà so với cảnh đẹp này thì hồi trước người ngoài nhìn vào tưởng cha hay anh trai đi đón con/em vì hồi đó trông 2 người chênh lệch giờ thì khỏi sợ nữa ròiii.

-Bé đi học có mệt hong

-Dạ có chứ ạ /Cười tươi như mặt trời/

-Bé có nhớ anh hong

-Dạ có luôn

-Chứng minh đi :>

*chụt* /hôn vào môi Minh Hiếu/

-nữa được hong

-Về nhà em hôn nha :3

-Ừ :>

Thế là cả hai lên xe rồi đi về.

__________
Đến tối sau khi ăn cơm xong thì anh rửa bát để em có thời gian học bài nhưng mà nay em lại giành. Với sự cứng đầu của mình thì đơn nhiên em được rửa bát ròi,em hí ha hí hửng rửa bát. Anh thì đi làm việc ở ngay sofa vì sofa đối diện ngay bếp luôn nên chỉ cần quay qua là thấy được Vy Thanh đang làm gì,do sợ bồ vụng về rớt bát làm bể đồ nữa nên anh đương nhiên không an tâm cho em rửa bát chút nào.

Lúc đầu mọi việc khá là suôn sẻ cho tới khi Hiếu đi vệ sinh thì Vy Thanh đúng lúc làm rơi chiếc chén. Em bối rối nhặt từng mảnh vỡ lên không cẩn thận mà bị xước ở tay,nghe thấy tiếng đổ vỡ Minh Hiếu lập tức chạy ra như một cơn gió thì thấy cục cưng của anh đang vừa nhặt những mảnh vỡ vừa khóc sụt sịt,anh thấy vậy liền kéo Vy Thanh dậy rồi bế lên như em bé vậy ó. Vy Thanh chưa kịp ngước lên xem Minh Hiếu thì đã bị Minh Hiếu bế đi ,em áp mặt vào vai của anh rồi tiếp tục khóc. Thấy cục cưng của mình khóc anh liền để em xuống chiếc sofa rồi cúi xuống cầm tay Vy Thanh.

-Em...hức....xin...lỗi...hức...

Nhìn dáng vẻ của Vy Thanh bây giờ đáng yêu cực kỳ nhìn như đứa trẻ lên ba mới bị cướp mất cái kẹo hoặc là mới làm sai điều gì đó.

-Vy Thanh không khóc nữa

Anh xoa chiếc lưng bé nhỏ của em an ủi để em bớt hoảng lại. Thật ra hồi xưa Vy Thanh bị đánh đập từ người cha say xỉn của mình vì những việc không làm vừa mắt ổng nên khi lớn lên Vy Thanh nỗi sợ đó vẫn mãi trong tâm trí của em nên khi em làm rơi chén hình ảnh đánh đập của người cha bạo lực lại hiện lên đó là lí do tại sao em lại khóc khi làm rơi chén mặc dù Hiếu yêu em cỡ nào. Anh khẽ cầm chiếc tay bị xước nguyên một đường mà lòng xót em,anh sát trùng vết thương rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân lại còn không quên đặt một nụ hôn vào đó nữa. Em thấy vậy liền gạt nước mắt đi mà cười thật tươi.

Đôi khi mọi thứ đơn giản nhưng cũng làm nên hạnh phúc và chữa lành tâm hồn của người khác.

________________________________
Hai mn tui sẽ đăng đc 5 hay mấy chap cùng một lúc nha tại lúc tui off thì có nhiều idea quá phải vt hihi=))) comeback sớm cho mấy ghệ có chap đọc
Chúc cc đọc vv nhe💖

Hieucris {các chap Hieucris vui buần đều có ở đây}Where stories live. Discover now