[30/5/2023] Kẻ giết người

43 2 1
                                    

Giết người.

Có ai đã từng thắc mắc rằng nếu như có một người bị giết chết ngay trước mặt ta thì ta sẽ cảm thấy thế nào không?

Có người sẽ thấy sợ hãi. Có người chỉ thấy 'A, chết rồi.' Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, thế giới này thì có hơn bảy tỉ người. Chết vài người thì có sao đâu.

Có lần tôi đọc được một bình luận này:"...giờ sống còn phải quan tâm sinh mạng người khác nữa hả =)) nực cười toàn bọn người dưng nước lã kệ cha chúng nó chứ..."

"Có gì sai đâu" mọi người nghĩ vậy đúng không? Nhưng nếu người đó là người ta quen biết và có tình cảm thì sẽ là vấn đề khác đúng không?

Đôi khi tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng tại sao tôi lại thấy mình quá vô cảm khi suy nghĩ như thế?

Vì tôi là một người tốt ư? Tốt cái qq! Nếu tôi thật sự tốt thì tôi đã không bao giờ có cái suy nghĩ "chết quách đi cho rồi" đó.

Mọi điều tích cực mà người khác nói với tôi, lời khuyên hay lời quan tâm của người xa lạ, đối với tôi, nó như là lời bảo tôi là "Mày phiền quá! Chết đi cho đỡ làm phiền người khác!" vậy.

Bởi vì... tôi sợ biết những gì người khác nghĩ về tôi. Tôi sợ mọi người sẽ bàn tán những khuyết điểm của tôi.

Tôi không phải một người hoàn hảo, tất nhiên rồi. "Không ai trên đời này là hoàn hảo cả", ta luôn tự thuyết phục chính mình như thế.

Nhưng có thật là ổn khi để người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình không? Nếu khuyết điểm đó ai cũng có thì mọi người sẽ thấy bình thường đúng không? Chúng ta hay bị cuốn theo số đông mà. Miễn sao người khác cũng vậy thì có gì phải sợ.

Nhưng nếu là khuyết điểm mà hầu như không ai có thì sẽ khác nhỉ? Nhất là khi đó là khuyết điểm mà đạo đức không cho phép.

Giết người.

Ai cũng sợ hãi khi lỡ tay giết một ai đó hay kể cả khi gây ra tai nạn nhỏ. Ai cũng sợ phải vào tù như thể nơi đó là địa ngục vậy.

Họ sợ hãi, họ trốn chạy. Nhưng có thể trốn đi đâu được? Dù có trốn được khỏi cảnh sát, dù có trốn được khỏi những ánh mắt của người đời. Nhưng liệu có thể trốn khỏi cảm giác tội lỗi, khỏi cái ngục tù mang tên lương tâm này?

Ôi, hỡi chàng trai bất hạnh!

Cuộc sống của cậu dù đầy màu đen, dẫu vậy trong mắt cậu chưa bao giờ mất đi màu trắng. Cậu luôn hướng mắt về chúng tôi, ánh sáng của cậu luôn là thế giới này. Cậu hy vọng nơi này sẽ luôn màu trắng.

Cậu mơ ước được trở thành ánh sáng của tất cả mọi người...

...và giờ tia sáng đầu tiên của cậu đã bị dập tắt.

Hahaha!!"

Thiếu nữ tóc trắng tay cầm đầu con búp bê cười thích thú. Đôi cánh sau lưng giang rộng, tỏa ra những hạt bụi tro màu đen rơi xuống phủ lên cơ thể và mái tóc của cô.

"Phải làm sao đây? Đau không? Sợ không? Có muốn quên không? Không quên được đâu! Tớ sẽ khắc chúng ghim vào từng mạch máu của cậu.

(Drop) [BNHA] Märchen von HeldenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ