[29/4/2023] Akumu

34 3 1
                                    

(Tích tắc)

"Cứu tôi!"

(Tích tắc)

"Cứu tôi!"

(Tích)

"Tại sao lại không cứu tôi?"

(Tắc)

"TẠI SAO?!!!"_Gã đàn ông gào thét với khuôn mặt đầy máu, cơ thể biến dạng. Chất lỏng màu đen chảy ra từ nơi đã từng có thứ giúp con người nhìn thấy.

Hắn lao lên muốn nắm lấy kẻ trước mặt. Nhưng chưa kịp với tới, hắn đã bị bóng đêm hay chính xác là một sinh vật nào đó bắt lại. Sinh vật đó đang nuốt chửng hắn, hắn hét lên đau đớn.

Chủ nhân giấc mơ sợ hãi, giác quan không ngừng gào thét bảo cậu chạy đi. Cậu không chạy được, cơ thể không thể cử động, hay đúng hơn là cậu không cảm nhận được cơ thể của mình.

Từ trong bóng đêm, một hình bóng dần hiện ra. Một thiếu niên không đầu. Chất lỏng màu đen chảy ra từ cổ nó đang nuốt chửng gã đàn ông lúc nãy. Tiếng rắc của xương gãy vang vọng khắp không gian. Cơ thể không đầu đó hoàn thành bữa ăn một cách ngon lành.

Xong rồi, nó tiến lại gần chủ nhân giấc mơ. Càng lại gần nó càng cao lớn hơn. Đến nơi thì chỉ thấy được bàn chân và một phần cẳng chân. Vậy là cậu đang nằm sao? Nhưng mà sao góc nhìn lại thẳng thế nhỉ? Chủ nhân giấc mơ cảm giác bị nhấc lên, nhưng sao nó lại cầm cậu ở vị trí gò má chứ? Bình thường người ta nhấc một người thì phải nhấc phần thân chứ nhỉ?

Cơ thể không đầu nhẹ nhàng xoay đầu chủ nhân giấc mơ sao cho thuận chiều hướng nhìn của nó. Và rồi gắn đầu trở lại với thân.

"Hả?"

Midoriya bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh chắc chắn rằng bản thân đang ở phòng mình. Mặt trời chiếu rọi cửa sổ, cậu ngồi bật dậy kiểm tra cổ mình.

"Không có vết thương."_Midoriya lo sợ. Cậu kiểm tra thêm cơ thể của mình, cũng không có vết thương. Cậu nhìn kĩ xung quanh lại lần nữa, đây đúng là phòng cậu, không thể sai được.

"Hai giấc mơ liên tiếp nhỉ? Cũng không lạ cho lắm."_Midoriya run rẩy, tim cậu đập mạnh khiến lòng ngực khó thở. Cậu mặc kệ điều đó mà chậm rãi đi tới chỗ cửa sổ.

(Soạt) Midoriya kéo rèm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt cậu. Midoriya nheo mắt rồi từ từ mở ra nhìn. Cửa kính... không có vết nứt nào! Hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước. Vậy tức là... tối qua, không có ai đột nhập vào phòng cậu cả! Không có ai dẫn cậu ra khỏi nhà cả! Không có con quái vật nào ngoài biển cả! Tất cả chỉ là ác mộng thôi! Cậu chỉ mơ thôi. Cậu không giết ai cả!

(Thình thịch)

Midoriya ngồi sụp xuống. Sao vậy? Sao cậu lại thấy lòng ngực nhói đau như vậy? Mọi chuyện ổn mà! Hôm qua không có gì xảy ra hết. Cậu chỉ học bài rồi nhắn tin rồi đi ngủ. Không có gì hết! A! Chắc là do sắp tới có bài kiểm tra nên cậu căng thẳng quá thôi! Chắc chắn là như vậy! Dù sao cậu cũng nghỉ quá nhiều nên sợ bản thân không theo kịp bài ấy mà! Chắc chắn là như vậy! Chắc chắn...!

'Nói tới đi học... mấy giờ rồi nhỉ?'_Midoriya nhìn đồng hồ. Mười giờ rồi! Hôm nay là thứ mấy? Thứ ba! Cậu ngủ quên sao?! Tại sao mẹ lại không gọi cậu dậy chứ!?

(Drop) [BNHA] Märchen von HeldenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ