Ngày 7, tháng 4, năm 1998
Buổi sáng của đầu tháng tư, những vầng mây ấm cùng với ánh nắng nhẹ nhàng không quá chói chang.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Giọng bác tài vang lên:
- Đến Sài Gòn rồi bà con cô bác ơi. Mọi người chuẩn bị hành lí xuống xe nhé!
Một cô gái nhỏ đang ôm chặt chiếc ba lô trong lòng như thể đây là cả gia tài của cô ấy. Có lẽ do sáng nay phải dậy từ sớm nên giờ đây cô đang ngủ gật. Vô tình đầu va nhẹ vào người kế bên cô giật mình tỉnh giấc. Vội quay sang nhìn người bên xin lỗi:
- Cháu xin lỗi cô.
- Không sao đâu cháu. Mà hình như cháu đến Sài Gòn hay sao. Đến chặng rồi đó cháu – Người phụ nữ cười đáp
- Dạ cháu cảm ơn cháu xuống nha cô.
Một cô gái nhỏ nhắn đeo trên mình chiếc ba lô cùng một túi đồ háo hức bước chân xuống xe. Đây là lần đầu tiên cô đến với Sài Gòn – nơi thực hiện giấc mơ. Mọi thứ ở đây thật mới lạ. Ở Sài Gòn, nó tấp nập, đông đúc hơn nhiều so với quê cô – đó là một vùng biển yên bình với những cơn gió biển thổi lồng lộng.
Mỹ Tâm- một cô gái vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi mà bạn bè còn đang ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, không phải lo lắng về đời sống. Thì cô đã phải rời xa gia đình để vào Sài Gòn học tập cũng như để theo đuổi ước mơ ca hát.
Cô đeo chiếc ba lô sau lưng cùng 2 túi đồ to đi dạo quanh thăm thú Sài Gòn. Đi được một lúc cũng hai cánh tay của cô cũng bắt đầu mỏi nhừ do sức nặng của túi. Cô nhìn xung quanh phát hiện ra mình đã đi tới gần khu trường học.
Bây giờ đã là 10'30 vừa đúng giờ tan tầm. Học sinh từ trong cổng trường chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Ngắm nhìn những cô cậu học trò tíu tít dắt nhau vừa đi vừa trò chuyện lại làm cô nhớ tới đám bạn của mình ở quê. Cô nhớ những ngày đi học cùng đám bạn, hàng trưa cùng chở nhau trên chiếc xe đạp đi dưới những bong cây xanh cùng nhau trò chuyện. Đang đắm chìm trong hồi ức, từ đâu có một cậu bạn chạy xô vào người cô làm cô ngã xuống đất. Một số đồ trong túi theo quán tính cũng rơi ra. Cậu học trò thấy vậy liền dừng lại thở mạnh nói:
- Em xin lỗi chị nha. Giờ em có việc gấp có gì chị tha lỗi cho em nha!
Không kịp để cho cô nói gì cậu đã chạy đi mất. Từ đâu một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Cô khẽ ngước lên nhìn là một chàng trai với thân hình to lớn, đeo chiếc mắt kính giày cộp. Giọng nói ấm áp vang lên:
- Mình xin lỗi bạn nha. Người vừa rồi là bạn mình. Cậu ấy chạy vội quá không may xô vào bạn. Bạn có sao không ?
Nắm lấy bàn tay đang chìa ra, cô từ từ đứng dậy:
- Mình không sao
Nói rồi cô cúi xuống nhặt đồ đang rơi vươn vãi dưới đất lên bỏ vào túi. Anh cúi xuống:
- Mình nhặt phụ cậu.
Cô nhìn anh thấy anh đeo phù hiệu bảng tên: Dương Phúc Nam – Lớp 9A1. Cứ như vậy cái tên Dương Phúc Nam đã khắc sâu vào tâm trí cô. Anh đưa đồ cho cô rồi vội quay mặt đi chào cô rồi luống cuống chạy đi. Cô đứng ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Miệng nở khẽ nụ cười, chỉ thầm cảm thấy cậu nhóc này thật có chút dễ thương.
Cô cũng không để ý cậu nữa chuẩn bị về trường đăng kí nhập học. Từng cơn gió thổi theo cơn, lá cây hoà quyện vào gió bay cao tạo ra những tiếng kêu xào xạc kéo theo đó là những đám mây đen che lấp bầu trời cao xanh. Những giọt mưa bắt đầu rơi lớt phớt. Không kịp để cô chuẩn bị một cơn mưa to như trút nước dội xuống.
Cô ngồi trong một chiếc mái hiên chờ cơn mưa tạnh thì chợt từ trong cơn mưa có một cậu bé thân hình mũm mĩm, tay cầm chiếc cặp đen chắn trên đầu có chút quen quen chạy nhanh lại. Thấy thế cô khẽ nhích người sang bên nhường chỗ cho cậu. Phát hiện ra là cậu em vừa nãy, cô có chút cảm thán" Không ngờ có duyên thật đấy! ". Cả người cậu ướt nhẹp cô lôi trong túi ra một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cậu nhẹ nói:
- Người em ướt hết cả rồi này. Em lấy khăn này lau tạm đi
- Em cảm ơn chị nha.
- Là bạn vừa nãy đúng không?
- Đúng rồi đó! Mà tôi lớn hơn ông tới 3 tuổi đấy ông tướng
Anh nhìn cô ngượng ngùng mặt đỏ lên vì ngại, đưa tay lên gãi gãi đầu. Nhìn anh như thế cô không khỏi phì cười " Sao cậu em này dễ thương quá!"
- Em không biết. Nhìn chị trẻ quá em không nhận ra. Mà hình như chị từ nơi khác đến đây hả? Do em thấy chị mang nhiều đồ quá.
- Ừm... Chị từ Đà Nẵng vào đây học. Mà sao em nhìn bẽn lẽn quá vậy như thiếu nữ đó
- Kh...Không có mà. Chị cứ trêu em
Cách cơn mưa ngừng cũng nhanh như cách nó đến vậy vội vàng đến để cho người ta ướt đẫm rồi lại rời đi nhanh chóng để lại những cầu vồng tuyệt đẹp. Cô đưa tay ra dưới mái hiên cảm nhận đã không còn giọt mưa. Cô cảm thấy có chút gì đó hối tiếc nhưng cũng chỉ đành quay sang nhìn cậu cười rạng rỡ, đứng dạy xách đồ:
- A.. Tạnh mưa rồi. Chị về trường đây!