" Tùng... Tùng..."
Tiếng trống vang lên đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Do năm nay đã là năm cuối cấp của anh nên anh thường xuyên phải đi học thêm đến 10h tối mới về, cùng với việc làm bài trên lớp nên cũng khá khuya anh mới được đi ngủ. Tiết cuối là tiết tự học anh tranh thủ chợp mắt một lát, chưa được bao lâu thì đã đến giờ ra về. Sắp đồ chuẩn bị đi về, dọn đồ xong anh nhận ra mình đang không đeo phù hiệu. Anh mò trong túi áo, nhìn vào trong ngăn bàn nhưng chẳng thấy đâu.
Anh loay hoay tìm xung quanh xem có thấy đâu không thì bắt gặp hai đứa bạn thân nhìn nhau nén tiếng cười. Anh vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
- Mặt gian lắm. Hiếu, Minh cầm phù hiệu tôi đúng không ?
Hai người như bị nói trúng tim đen, mặt cố tỏ ra nghiêm túc xua tay chối. Nhìn vào ánh mắt cứ xoáy vào hai người họ của anh là biết anh không tin. Hiếu cũng không giả vờ nữa :
- Cũng tinh ý đấy. Phù hiệu đây này !
Trong lúc anh đang ngủ thì Minh ngồi bên cạnh tháo phù hiệu anh ra. Quay sang đưa phù hiệu ra:" Cho Tuấn chừa cái tội hôm qua dám giấu dép hai anh em mình. Làm mất bao nhiêu thời gian đi tìm" . Hiếu quay qua cầm phù hiệu, mặt khoái chí: " Ông nhắc mới nhớ. Hôm qua giấu đồ bắt mình đi tìm mãi, sau mới chịu nói. Giờ phải giấu cái này đi mới được: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nói rồi hai người nhìn nhau cười như được mùa.
Hiếu vừa nói vừa đung đưa chiếc phù hiệu ra trước mặt anh, mặt hớn hở:
- Phù hiệu đây mời lấy
Nói rồi Hiếu chạy vụt đi mất, anh không thể đi được, nếu giờ ra anh bị trừ điểm mất. Tháng này thêm điểm nữa chắc xếp hạnh kiểm trung bình quá.
Trên bàn có đặt phù hiệu, anh cầm lên nhìn: ' Dương Phúc Nam - Lớp 9A1' thì hóa ra đây là phù hiệu lúc trước của anh tạo ra cho chính nhân vật của mình. Do một lần Minh quên mang. Cậu đã mượn phù hiệu của anh quên trả.
Đọc đến đây chắc nhiều bạn thắc mắc: Vì sao là anh là Hà Anh Tuấn mà phù hiệu là Dương Phúc Nam. Phúc Nam - tên nhân vật anh lấy cho câu chuyện của mình kể về một chàng trai thiếu niên theo đuổi thần tượng. Còn họ Dương là tên cô gái được Phúc Nam trong truyện hâm mộ.
Anh tựa tay vào gốc cây nghỉ mệt, kêu lớn lên:
- Tên kia giả phù hiệu đây!
- Đây này. Ông chạy lên đây mà lấy này
Hiếu quay đầu lại, giơ cao phù hiệu lên thách thức anh. Do quay lại nói chuyện với anh mà Hiếu đã không để ý đụng phải một cô gái. Hiếu hoảng hốt không biết làm sao cùng lúc đó anh chạy lại càng gần. Hiếu lúng túng không biết làm chỉ dám nói " Xin lỗi" rồi chạy vội đi không dám quay đầu lại.
Nhìn cô gái ngã dưới đất đang tìm điểm tựa đứng dậy. Biết là do bạn mình làm cô ngã, anh chỉ biết giơ bàn tay hi vọng cô có điểm để nắm lấy mà đứng lên.
Khoảng khắc cô ngẩng lên tim anh nhỡ hẫng một nhịp. Cô đặt tay lên khiến tim anh càng thêm bấn loạn. Lần đầu anh có những cảm xúc anh cũng chẳng biết mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy hôm nay mình thật kì lạ quá.