Ngoại truyện 1

277 13 0
                                    

Sinh thần Trương Cực 4 tuổi

"Đậu Đậu, em mau mau ước gì đi"_Tả Hàng phấn khích nói với cậu.

"Ước em sẽ mau lớn thật nhanh."_Trương Cực rũ mắt, cố ý nói lớn để người bên cạnh nghe thấy.

"Oh, điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu."_Tả Hàng nói với âm giọng đầy tiếc nuối.

"Vậy anh có muốn biết tại sao em lại ước như vậy không."_Trương Cực bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.

"Tại sao thế?"

"Để bảo vệ ca ca của em nè:3"_Trương Cực cười tít mắt.

"Xí, anh đây là con trai, là đàn ông super mạnh mẽ, lão tử không cần em bảo vệ."_Tả -coi trời bằng vung- Hàng tự hào lên tiếng.

"Hai đứa ngốc đứng đó làm gì, còn không mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh hết cả lũ bây giờ." - Hiên cá bất lực đứng chống nạnh than thở.

"Đúng là ngu"_Lưu Diệu Văn từ trong nhà đi ra, khinh khỉnh cái mặt cúi xuống nhìn hai đứa nhóc thua kém mình nửa cái đầu.

"Bép!!!"_Nửa cái bánh sinh nhật từ đâu bay tới, thành công hạ cánh trên gương mặt non sữa của Tiểu Lưu.

'Thủ phạm' vội vàng kéo tay Trương Cực chuồn mất. Trước lúc đi còn cố ý nói lớn để khích tướng:

"Mau đi thôi, không xíu nữa ông sói quạo lên quánh hai đứa mình tưng bừng khói lửa giờ. Oách!!"

Rồi thôi luôn, mải ngoái đầu ghẹo zai đẹp nên Hàng Nhi nào có chịu nhìn đường, té rõ đau, may mà sân cỏ nên không bị thương quá nhiều, chỉ bị xước da chút ít.

Còn tên 'zai đẹp' đang ở đó ôm bụng ngoác mồm cười:

"Cho chừa đi, vừa lòng hả dạ lắm! Hahaha"



Sinh thần Trương Cực năm 23 tuổi


"Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ."

"Ừm"_Trương Cực dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn người con trai trước mặt.

Bị nhìn đến ngại ngùng, Tả Hàng vội rúc đầu vào hõm cổ Trương Cực. Năm nay thời tiết thất thường, ngoài trời lạnh lẽo đến tuyết rơi, mà không khí trong phòng lại ấm nóng tràn ngập mùi ám muội. Tả Hàng bỗng chốc nghĩ đến Lưu Diệu Văn. Cậu ta sẽ không làm điều gì dại dột đấy chứ?

Lưu Diệu Văn lúc này đang thả bước đi quanh thành phố, lòng quặn thắt. Hiên Nhi anh thất hứa rồi. Học Đại học cái gì chứ. Ngày anh ra trường của 7 năm trước, anh bảo anh sẽ chỉ đi 3 năm thôi. Bây giờ anh nhìn xem, 7 năm rồi. 

"Ngày Văn Văn 20 tuổi anh sẽ về, ở nhà đợi anh, ngoan."_Giọng nói ngọt ngào của Tống Á Hiên vang lên trong đầu cậu. Cậu lúc ấy vui vẻ đợi chờ, đâu nghĩ đến đấy là lần gặp cuối. 

Anh đi thật rồi, anh bỏ cậu lại với thế giới này, anh lừa em mà đúng không? Tả Hàng đã từng nói với Lưu Diệu Văn rằng Tống Á Hiên lần này là đi điều trị dứt điểm căn bệnh về não, ăn cả hoặc ngã về không. Nếu anh điều trị được sẽ quay trở về, nếu không điều trị được đồng nghĩa với việc đã mất hết trí nhớ và sẽ không bao giờ quay trở về nữa. 

Anh ơi, anh có còn nhớ đến chú sói con trung thành đợi người, em vẫn ở đây với cái thời tiết lạnh lẽo này, nhớ anh đến phát điên. Có một chú sói con từ khi còn non sữa đến lúc trưởng thành vẫn mãi tương tư một người. Và chú sói của anh, đã tương tư anh mười bốn năm rồi. Ngày nhỏ coi anh là anh trai. Lớn lên rồi mới biết anh đối với em quan trọng như thế nào.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên nền đất lạnh lẽo. Cũng chính cái vị trí này, của 7 năm trước:

"Em có cõng anh cả đời không."_Ánh mắt Á Hiên tràn ngập hạnh phúc hỏi Lưu Văn

"Tất nhiên rồi, chỉ cần anh muốn."

Nhưng bây giờ anh đi rồi, nghe giọng nói của anh đã là một điều gần như không thể rồi. Biết bao người đang quây quần bên gia đình giữa tiết trời lạnh lẽo. Giữa thành phố không người qua lại, có một chàng thanh niên ngồi sụp xuống nền đất, nước mắt theo dòng chảy xuống.  Nước mắt một khi đã không kiềm được thì chắc chắn sẽ phải tuôn rơi.

Tống Á Hiên là điểm yếu duy nhất của Lưu Diệu Văn, biết bao người đã khuyên cậu bỏ cuộc đi và đừng đợi chờ nữa. Nhưng cậu không thể...Sói chỉ có một bạn đời mà thôi. Lưu Diệu Văn của anh, bây giờ đã không thể giữ mãi nụ cười nữa rồi...vì ánh sáng của Văn Văn, lụi tàn rồi.

Ngày 3 tháng 2 năm ấy, có người hạnh phúc vui vẻ đón sinh nhật cùng người mình yêu, cũng có người đang nhói lòng đến phát điên.

[Cực Hàng] Hồi ức của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ