Ngoại truyện 1

163 8 0
                                    

- Lý Dương Dương, con mau ra đây cho ta.

Tại Dân lửa giận đã lên tới đỉnh điểm, tay chống hông, gương mặt đỏ ửng nhìn đứa con của mình bị đánh cho tới thương tích đầy mình. Cái mặt bầu bĩnh trắng nõn của Dương Dương bị những vết bầm làm cho gương mặt xinh đẹp nay đâu mất. Bé phải đeo khẩu trang để che đi chúng.

- Tại sao con lại đi đánh nhau??

Tại Dân thân mình có cái bụng đã to, cậu là đang mang thai đứa thứ hai. Đối với đứa con là Omega mà lại toàn đi đánh nhau thế này. Tại Dân có hơi nóng giận một chút, vừa nãy nhìn bé Dương Dương bị trọng thương thế này. Cậu không kiềm được liền lôi bé ra đánh vài cái, hỏi tội.

Vừa nãy nghe cô giáo nói bé mới đánh nhau, đây chắc hẳn là lần thứ N rồi. Một đứa trẻ mới 4 tuổi sau lại gan hùm lớn thế. Chắc chắn giống tính tình tên Đế Nỗ kia rồi.

Dương Dương rưng rưng nước mắt nhìn cha mình nổi giận cơn linh đình, tại sao cha lại đánh bé chứ. Bé có lí do riêng mà.

- Hức, là tại bọn chúng trêu em chồng con mà.

Hả???

WTF???

Con vừa nói cái gì thế con trai???

- Là tại vì Ái Linh con bé bị bắt nạt đó cha. Em ấy suýt nữa là bị đánh nên con mới chạy ra chặn lại. Nên...Nên....Oa oa oa~~~

Dương Dương nói tới đây thì òa khóc, bé là bị oan mà sao cha lại đánh bé. Là bọn chúng đánh bé, bé chỉ ôm Ái Linh để chặn những cái đánh ấy thôi mà. Vậy mà bọn bắt nạt kia bảo bé đánh. Thế là cô mới gọi cho chứ!!!

Ôi trời, Tại Dân nghe tới đây liền mở mồm ra, vội chạy đến ôm lấy bé Dương Dương. Dỗ dành đứa con bé bỏng của mình, cậu thật không biết suy nghĩ mà. Đáng lẽ ra phải tin tưởng vào con mình chứ!!! Cậu tựa cằm lên vai cậu con trai nhỏ mà thì thầm.

- Dương Dương à cha xin lỗi con, ngoan nín đi cha thương mà. Cha hứa lần sau sẽ không vậy nữa. Con nín đi nha, đàn ông con trai ai lại khóc.

- Oa hức......

Bé không can tâm, bé phải khóc cho thoải mái mới thôi.

.

.

.

Tại Chung gia.

- Hức mẹ ơi, là em Dương Dương đã cứu con đó. Hu hu, sao mẹ không ngăn chú Tại Dân kéo em ấy về. Em ấy kiểu gì cũng bị đánh cho coi.

Ái Linh nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới nhìn Chí Thành. Thật ra bé thích gọi cậu là mẹ hơn, vì cậu là người sinh ra bé mà. Nhưng mà thân cậu rõ là đàn ông con trai mà lại bị kêu bằng "mẹ". Chí Thành thấy có hơi kì kì.

- Chờ đã để ba... À không, để mẹ kêu chú ấy đừng đánh em Dương Dương nha.

- Mẹ...mẹ nhanh lên!!!

Bé cầm tay Chí Thành lôi kéo. Bỗng Thần Phong vừa mới đi học thêm về, thấy đứa em gái của mình khóc bù lu bù loa. Bé liền liếc mắt nhìn Chí Thành, nói thật chứ y thương em nhất nhà đấy.

(CHENJI) [ABO] Kết hôn với người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ