Chương 3. Thơm má

925 104 12
                                    

Bởi vì hôm nay không cần phải đến phòng khám sớm, Lý Mã Khắc thong thả ngủ một giấc thẳng đến bảy rưỡi sáng. Cửa phòng vừa mở ra, mùi phở gà ngào ngạt đã ngay lập tức xông vào mũi anh, thơm đến độ tỉnh cả ngủ. Lý Đông Hách vẫn hệt như buổi tối hôm qua khi anh vừa trở về nhà, trên người đeo tạp dề tất bật ở trong bếp, bên cạnh là nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút.

Thì ra cảm giác mỗi sớm thức dậy, có ai đó loay hoay nấu bữa sáng cho mình là thế này à? Lý Mã Khắc cười khẽ, thật sự không tệ chút nào.

Dường như Đông Hách nghe được động tĩnh từ trên lầu. Cậu xoay người, vành mắt hơi cong nhẹ, trên tay vẫn còn cầm giá múc canh, mềm mại nói một câu chào buổi sáng với anh. Chỉ là chưa đầy ba giây sau mi mắt người kia đã cụp xuống, giống như đột nhiên nhớ tới dáng vẻ dọa người của anh tối hôm qua.

"Chào buổi sáng." Anh nhanh chân bước xuống cầu thang, làm như không có gì mà trò chuyện với cậu mấy câu đơn giản. "Được nghỉ mà em cũng dậy sớm vậy à?"

"À ừm... do em không quen dậy trễ. Em đang nấu phở gà, anh Mã Khắc muốn ăn không?" Mặc dù mở miệng hỏi như thế, nhưng trên thực tế tay Lý Đông Hách đã sớm gắp phở cho vào cả hai tô từ lâu.

"Vậy phiền em rồi."

"Anh có kiêng gì không?"

"Đừng cho hành giúp anh. Cảm ơn em." Lý Mã Khắc hít sâu một hơi, mùi thơm nức mũi khiến bụng anh cứ không ngừng réo rắc. Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi anh chưa được ăn món này nữa.

Khoảnh khắc cho đũa phở đầu tiên vào trong miệng, anh chợt nghĩ rằng có khi nào cả đời này mình sẽ không thể ăn sáng ở ngoài nữa không, bởi vì làm gì còn có ai nấu bữa sáng ngon hơn Đông Hách đâu chứ!

Lý Đông Hách từ tốn tháo tạp dề, bưng theo dĩa rau sống từ trong bếp trở ra. Bên này tới đôi đũa cậu còn chưa kịp động mà tô phở của ai kia đã sắp vơi hơn phân nửa mất rồi. Đúng là không uổng công hồi vừa lên năm nhất mỗi tuần ba buổi cậu đều chăm chỉ đi học nấu ăn. Lúc đó Đông Hách vốn chỉ nghĩ có thể nấu được ăn được, nuôi sống bản thân và tên ngốc La Tại Dân một ngày ba bữa là may lắm rồi. Thực sự không ngờ một ngày lại có thể xài đến tuyệt kỹ này để câu Lý Mã Khắc về tay. Quả là ông trời không phụ lòng người.

"Anh thấy thế nào?" Cậu nhìn anh, không rõ là vô tình hay cố ý để lộ ra một chút chờ mong trong ánh mắt.

Lý Mã Khắc chẳng hề ngần ngại buông muỗng trên tay xuống, khẳng khái tặng cậu một dấu like, "Ngon!" làm cậu không nhịn được nhỏ giọng cười khúc khích.

Khẩu phần ăn của Đông Hách không nhiều lắm, nước phở trong tô người kia vừa cạn là cậu cũng vừa vặn ăn xong.

Lý Mã Khắc chủ động đứng lên thu dọn bàn ăn, "Để anh làm. Em ngồi đi."

"Ò được, cảm ơn anh." Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, nhân lúc anh xoay người đi vào bếp liền lén lút cắn môi cười tủm tỉm. Được cùng nhau ăn sáng, một người vui vẻ nấu, một người tình nguyện dọn, có phải càng ngày bọn họ càng có không khí của gia đình nhỏ rồi không vậy?

"Hay buổi chiều tan làm để anh đón em sang thẳng nhà ba mẹ?" Lý Mã Khắc đề nghị. Dù sao bây giờ hai người trong mắt trưởng bối vẫn đang là một đôi uyên ương thắm thiết, đón đưa mặn nồng một chút dù sao cũng là điều nên làm.

MarkHyuck | Guitar và PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ