Chương 10. Vì yêu

895 97 85
                                    

Trước khi quay lại phòng VIP, Lý Mã Khắc đã đi thẳng ra quầy thu ngân, hào phóng thanh toán toàn bộ hóa đơn cho buổi tụ tập tối nay. Một bữa ăn cũng chẳng đáng là bao, quan trọng là có thể khiến Tiểu Đông nở mặt nở mày với bạn bè thì tốt rồi. Anh không muốn bạn nhỏ này bị bất kỳ ai coi khinh thêm lần nào nữa.

Lý Đông Hách là mặt trời, là những gì tốt đẹp nhất. Ở trong thế giới của anh, em ấy hoàn toàn có quyền được kiêu ngạo và được dung túng.

Lúc Lý Mã Khắc trở vào phòng, mọi người đã chuyển sang chơi "Thật hay Thách" ngay trên bàn ăn. Lý Đông Hách vừa dính đạn, cậu chọn thách. Phó Kỳ Kỳ thấy hai ba ghế bên trái cậu đã trống liền nhân cơ hội chơi xấu, "Hôn người gần nhất ở phía bên trái cậu đi."

Người gần nhất ở phía bên trái cậu lúc này là Thẩm Tuyết Lê. Cả lớp đều biết ngày xưa người cô nàng thích chính là cậu. Lý Đông Hách nghiến răng liếc nhìn Phó Kỳ Kỳ. Cái loại con gái xấu tính này, lát nữa về cậu nhất định phải chặn hết mọi phương thức liên lạc với cổ mới được.

Một bạn học cũ nói nhỏ, "Có ác quá không vậy trời..."

"Lý Đông Hách, có chơi có chịu. Mau hôn người ta đi chứ?" Văn Mỹ Oánh khoanh tay xem trò vui, mặc cho không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh vô cùng bức bối.

"Mọi người đang chơi trò gì đấy?" Lý Mã Khắc hỏi, nhanh chóng ngồi vào ghế của mình - ngay bên trái cậu.

Đông Hách và cả Tuyết Lê cuối cùng cũng có thể lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà anh ấy quay về kịp lúc. Cậu nhỏ giọng cầu cứu, "Mình ơi giúp em với!"

"Anh rể, bọn này đang chơi "Thật hay Thách". Nhà anh vừa bị thách hôn người ngồi cạnh bên trái đấy."

Anh bật cười tự chỉ vào mình, "Cạnh bên trái? Bây giờ là tôi đúng không?" Lý Mã Khắc ghé mặt tới sát bên môi cậu, "Nào, hôn anh một cái đi, như sáng nào em cũng làm ấy."

Sáng nào cậu cũng làm cơ á? Cái anh này bốc phét cũng tài tình ghê. Đã thế cậu phải hôn thật cho bõ ghét.

"Em không muốn thơm vào má, em thơm vào môi có được không?" Lý Đông Hách thì thầm với anh, chẳng thèm đợi câu trả lời đã ôm mặt Lý Mã Khắc xoay lại, thơm một cái rõ lâu lên môi anh, lúc sắp sửa rời ra còn bị anh nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi dưới.

Đám đông ồ lên một tiếng rõ to, thậm chí có ai đó còn đau đớn gào thét, "Mù mắt chó tôi rồi!!!"

Bác sĩ Lý không nhịn được chửi thề một tiếng trong lòng, mẹ nó! Môi em ấy mềm vãi chưởng!

Hai má Lý Đông Hách đỏ bừng, trêu người ta không thành đã đành, đằng này còn bị trêu ngược lại nữa. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nhưng anh ấy cắn môi cậu làm gì? Cắn môi cậu làm gì? Cắn môi cậu để làm gì? Anh ấy có ý gì chứ? Cắn môi người ta thì phải chịu trách nhiệm đấy có biết không?

Gần mười giờ, tiệc bắt đầu tàn. Lớp trưởng Lưu Dương Dương dẫn đầu một nhóm nhỏ tiếp tục đi tăng hai, Lý Mã Khắc lấy cớ Tiểu Đông nhà mình không được khỏe, cần nghỉ ngơi sớm để rút lui trước rồi đưa cậu trở về nhà.

MarkHyuck | Guitar và PianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ