22

310 32 0
                                        


Rời khỏi căn hộ cũng đã được một tuần gun không ngày nào là call nhóm với đám bạn cậu đang ở nhà tinn khoản cách với đám bạn quá xa cậu muốn được đi chơi nghĩ lại cậu đang mang thai không tiện cho lắm cậu tự nhủ với bản thân sau khi đứa bé ra đời cậu sẽ đi chơi cho thật đã với đám bạn mớ được

Tinn biết cậu nhớ nhà có lẽ cuộc sống ở đó đối với cậu đã quá quen thuộc anh định sẽ ngỏ lời với mẹ xem sao. Dáng vẻ lúng túng đi đến bên cạnh bà cố gắng mở lời

"Mẹ con định cuối tuần này sẽ cùng gun trở về căn hộ "

"Tinn con nghĩ kĩ chưa. Thằng bé đang mang thai cần có người chăm sóc để nó ở đây sẽ tiện hơn đấy "

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều nữa hãy để thằng bé ở đây đến khi sinh nó ra nếu tinn muốn trở về thì hãy đi một mình nhé"

"...."

Những từ bà nói làm tinn không thể nào sốc hơn chẳng biết ai mới là con trai ruột của bà nữa chứ

"Vậy bao lâu nó mới ra đời vậy mẹ"

Tinn khắc mắc hỏi anh có bao giờ mang thai được đâu mà biết chỉ tội mõi Gun phải chịu cảnh này lúc trước khi chưa có sự tồn tại của đứa bé cậu đã từng rất khoải mái bây giờ phải hạn chế đủ điểu tránh làm gì ánh hưởng đến em bé

"Chắc còn lâu đấy "

Mẹ đã nói thế tinn đành chấp nhận nghe theo. Bước vào trong phòng tinn vẫn còn thấy gun đang nói chuyện với tụi Win nhìn lên đồng hồ đã là 9 giời tối. Đợi đến khi tụi bạn tắt máy rồi cậu mới lên tiếng

"Chừng nào mình mới trở về nhà "

Gun nói cuộc sống ở đây không khoải máy chút nào cậu tối ngày bị nhốt trong nhà lâu lâu chỉ ra ngoài chơi được một chút ở đây chẳng có bạn bè thân thiết nào cả cậu chỉ lủi thủi bên trong phòng nhiều lúc rất tủi thân mặc dù ba mẹ tinn vẫn rất nhiệt tình trò chuyện yêu thương cậu nhưng cậu vẫn muốn trở về nơi mình sống cậu không thích hợp ở nhà tinn

"Chúng ta chỉ mới rời đi một tuần bạn đã nhớ nhà hả"

"Ừ em cảm thấy mình như bị cầm tù"

" được rồi ba mẹ anh chỉ sợ bạn về đó anh sẽ không biết cách chăm sóc em với em bé lỡ như có chuyện gì rồi sao"

Tinn đặc tay lên bụng gun anh biết mẹ anh là đang muốn chăm sóc cậu cẩn thận đến khi đứa bé sinh ra bà đã từng sinh ra anh nên bà rất có kinh nghiệm trong chuyện này

"May anh dẫn bạn đi chơi nhé chỗ này cũng rất vui biết đâu em sẽ thấy thích ở đây luôn rồi sao"

"Em buồn ngủ rồi để may hẳn nói đi"

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu cẩn thận để sử ấm thời tiết mấy ngày nay khá là lạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến gun và đứa bé tinn cũng không quên ôm cậu trước khi cả hai chợp mắt ngủ

___

Gun tâm trạng hôm nay đã đỡi hơn hẳn  tinn hứa sẽ dẫn cậu đi chơi nghe nói là thu vui chơi giải trí chỗ đó có rất nhiều trò chơi thú vị cậu rất háo hức cho chuyến đi chơi này. Cậu bận cho mình một chiếc áo đơn giản và cái quần tới đùi cho mát mẻ thì bị tinn bảo thay đồ khác kín đáo một chút

" Bạn Tinn bình thường mà em đâu phải con gái đâu mà bạn bảo em như thế"

"Hay là bạn muốn ở nhà "

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chắc chắn sẽ trả thù tinn về chuyện này cho bỏ tức hãy chờ đó đi

Hai người xin phép bà mẹ rồi đi đến điểm đi chơi trước khi đi mẹ tinn dặn dò lại rất nhiều thứ mới im tâm để cậu được rời khỏi nhà bà mà không bận công việc thì sẽ đi theo coi chừng cậu rồi để cậu đi với tinn bà không an tâm tý nào

Đến mấy nơi mất gần 30 phút  gun không thoải kinh ngạt chỗ này quả thật có rất nhiều trò chơi thú vị trò chơi cậu chơi đầu tiên đó là đạp vịt qua trò thứ hai là tàu lượn trên cao cậu hí bẩn cầm tấm vé trên tay chời đến lượt mình nhìn xung quanh cũng có rất nhiều người sếp hàng dài chời tới lượt giống như cậu. Tinn đừng phía sau cậu không ngừng lằng nhằng vào tay cậu

" Hay mình chơi trò khác đi"

" em muốn chơi mà "

" nhưng anh không chơi được "

" vậy bạn đi ra chỗ khác đi để em chơi"

" anh lo cho bạn đấy. Bạn đừng quên mẹ đã giận là không được chơi nhiều quá mệt thì lại ảnh hưởng đến em bé"

"Em chỉ vừa mới chơi được một trò mà trò này là trò thứ hai mà em vẫn con khỏe lắm "

"...."

Chỉ còn một vòng nữa là tới lượt cả hai tinn bây giờ mồ hôi đã chảy dài lên trán

"Bạn tinn tới lượt mình rồi đấy"

Cậu đã biết được điểm yếu của tinn rồi nhìn biểu cảm của anh làm gun cười đắc ý lần này khó mà thót khỏi sự trả thù từ cậu rồi

Tinn sau một hồi can ngăn nhưng không thể đành phải miển cưỡng chơi trò này cùng gun cẩn thận khách dây an toàn cho cậu rồi tới lượt mình tinn không đỡ sợ hơn mấy nói thật ra anh không thích chơi trò có độ cao nó quá là ám ảnh đối với anh. Cuối cùng giây phút ấy đã thật sự đến rồi tinn nhắm mắt lại tay vẫn còn nắm chặt lấy tay người bên cạnh gun vô tình nhìn thấy chỉ cười thầm trong bụng còn rất nhiều trò đang chờ đợi anh phía trước

Nắm được điểm yếu của Tinn làm sao cậu có thể không lợi dụng nó mà trả đũa anh được chứ gun toàn dắt anh đi chơi nhiều trò có độ cao làm tinn xanh mặt cố gắng ném sợ hãi vào lòng cậu mà biết được chắc sẽ cười vô mặc anh

"Bạn Tinn sao vậy "

"Không có sao cả bạn đừng lo anh ổn"

Thấy Tinn bị mình bất nạt hơi quá Gun cũng mền lòng nhìn anh mệt như vậy cậu sốt lắm chứ ai biểu anh bất cậu ăn mặc kính đáo làm chi nực muốn sỉu

"Chúng ta chơi trò khác đi "




Anh và BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ