Park Chaeyoung sinh ra và lớn lên ở Gangwon gia đình của cô thuộc vào dạng khá giả có của ăn của để, cô học ở quê cho đến hết cao đẳng thì chuyển đến Seoul để học đại học và sau khi ra trường thì vẫn tiếp tục sống và lm việc tại đây. Cô thường rất ít nói ai hỏi mới trả lời (nhưng chỉ đối với người lạ hoặc không thân cho lắm còn với người thân hoặc bạn bè thì ngược lại) bởi vì tính cách này ai cũng nghĩ là cô khó gần nên lúc còn đi học những người thích cô không dám đến để bài tỏ chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn cô từ xa xa. Hiện tại thì cô đã ngót nghét tuổi 28 và sống ở một khu chung cư cao cấp và căn hộ này là tiền dành dụm của cô trong một năm lm việc, vì là học sinh xuất sắc tốt nghiệp đứng hạng hai toàn trường là trường Seoul National University là trường đại học hàng đầu quốc gia nên vừa tốt nghiệp đã được rất nhiều công ty mời đến lm việc thế nên lương bổng phải nói không tệ
______8h_
Một phòng lm việc mang hai tông màu đen trắng được trang trí thêm rất nhiều gương tạo cho không gian rộng rãi ấy càng thêm rộng rãi mênh mông hơn bội phần cùng với vài chậu cây xanh lớn nhỏ tạo một nét rất hài hòa sang trọng
Ở đây phản phất mùi hoa oải hương được đặt trên bàn lm việc và một cô gái với mái tóc vàng đang đứng nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ kính lớn trong suốt từ sàn đến trần ngắm nhìn trọn vẹn cảnh cuộc sống tất bậc nhộn nhịp của Seoul. Đứng ở đó được 10' thì cô từ từ quay người lại đi đến vị trí chiếc bàn đang chất đầy tài liệu vươn vai trúc bỏ sự mệt mỏi
- Từ lúc mới sinh ra đến giờ không chuyện gì mà Park Chaeyoung này không làm được cả! Aaaaaaaaa...!!!!!
Nói rồi cô ngã lưng mạnh xuống ghế, chân thì đẩy ghế quay vài vòng miệng thì cười khúc khích. Nhưng mà cũng chẳng kéo dài được lâu
Cốc.. cốc.. cốc!!
Dẹp đi sự thiếu nghiêm túc lúc nãy cô chỉnh giọng lại
- Vào đi !Người ngoài của mở cửa từ từ bước vào trên tay cầm một xấp hồ sơ
- Giám đốc Park có hồ sơ cần chị duyệt!
- Ừ để đó đi.
cô nghiêng mặt về phía phần trống ở gốc bàn lm việc ra hiệu bảo để ở đó- Còn bó hoa này chị để ở đâu? Hay để em cắm luôn cho!
Từ nãy đến giờ cô chưa từng nhìn lên hướng của trợ lý mà chỉ cấm đầu giả vờ xem các bản thiết kế nên không quan tâm lắm những đều xung quanh nghe tới có bó hoa thì cô lại cười và thở dài
- Ừ vậy cắm hộ chị đi!
- Mà chị nè!
Cô ngước mặt lên nhìn cô trợ lý tay cầm cây bút xoay xoay
- Hửm!- Em ngưỡng mộ chị ghê! Ba chị ngày nào cũng gửi hoa hướng dương cho chị cả!
Cô đặt cây bút xuống hai tay chống dưới cằm nghiên mặt ra giọng nói dịu dàng vang lên
- Em có biết ba chị viết gì trong giấy nhắn là gì không? Khóe môi cong lên
- Hông biết? Ba chị viết gì vậy ạ chị mau nói điiii
TỘI KHÔNG AI TẶNG BA TẶNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGHĨ CON KHÔNG BỊ Ế nhưng chị đâu có ế!!!!! Cô thét lên ở câu sau. Lời nói ấy tuy có vẻ vui tươi cười cợt là thế nhưng trong lòng cô thì là một mớ hỗn độn kí ức kia chợt ùa về thật nặng nề