Author: 四世长安
Paring: Alva Lorenz x Luca Balsa
Summary: Có dựa một phần trên cốt truyện gốc, hơi ngược, hãy cân nhắc trước khi đọc nha.
Link truyện gốc: sishizhangan61185.lofter.com/post/4c17ecff_2b66f5695
Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
________________________________
Chapter 0
Ngọn lửa nhấn chìm tất cả, chỉ còn sót lại một đống tro tàn.
Alva nhắm nghiền hai mắt.
Cũng tốt.
Chapter 01
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai phủ lên gương mặt Luca Balsa, động tác nằm lâu trên bàn khiến hai tay cậu mỏi nhừ, lại thêm ánh sáng chói chang xuyên qua mi mắt, rốt cuộc vị thiên tài trẻ tuổi này cũng chịu ngẩng đầu dậy từ đống bản nháp lộn xộn đầy bàn.
Ngáp một cái thật to, Luca đã tỉnh táo hơn vài phần, đang muốn vươn vai duỗi người.
Nhưng ngay khi cơ thể vừa ngửa ra sau, chiếc áo khoác quá cỡ trên bả vai liền trượt xuống.
Luca hơi hơi mơ màng, nhìn áo khoác quen thuộc rơi trên mặt đất, thoắt cái đã nhận ra đây hẳn là do thầy của cậu — Alva Lorenz đắp lên.
Cứ ngỡ đêm nay thầy ấy sẽ không đến chứ, hoá ra vẫn là rạng sáng đã chạy sang đắp áo cho cậu rồi.
Nghĩ đến vậy, cậu không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, nhặt áo khoác lên cuộn lại, xem như gối ôm mà vùi vào lồng ngực, tiếp tục chăm chú phác thảo bản vẽ trên giấy.
Áo khoác trong ngực dần dần tiếp nhận nhiệt độ Luca, truyền ra hơi ấm, cảm nhận được điều ấy làm cậu bất giác nhếch môi cười.
Ừm... sao mà cứ cảm thấy, có cái gì đó vui lắm, thậm chí còn vui hơn cả nghiên cứu động cơ vĩnh cửu!
Nhưng đến cùng là cái gì, bản thân Luca cũng không nói được.
Vừa đếm thời gian vừa nhẩm tính, chốc nữa thôi, thể nào thầy ấy cũng đến hối thúc cậu mau mau đi ăn sáng cho mà xem!
"Phụt..." Vừa nghĩ đến nhà phát minh đại tài còn đang bề bộn với công việc cá nhân, vẫn phải chạy đến quan tâm cậu có đói bụng hay không, Luca bật cười thành tiếng.
Mạch suy nghĩ vừa xoẹt qua, cậu không kiềm chế được, bắt đầu hí hoáy vẽ vời vào góc bản nháp, mà mỗi đường nét được phác họa ra, đều là dáng vẻ của thầy cậu, không có một thứ nào khác.
Vẽ lấy vẽ để, Luca vô thức nở nụ cười, lộ ra chiếc răng hổ nho nhỏ, cậu lại rút thêm một trang giấy mới, muốn vẽ tiếp bức nữa, chính là dáng vẻ khi thầy ấy cau mày nhắc nhở cậu không được lặp lại lỗi sai.
Nhưng dù có cau mày đi nữa thì vẫn rất đẹp trai nha! Luca hy vọng, ánh mắt của thầy luôn dõi về phía mình, tất cả ưu tư phiền muộn đều dành riêng cho mình.
Dẫu sao thầy cũng chỉ có một học trò là cậu! Mà cậu cũng chỉ có duy nhất một người thầy này thôi!
Bao giờ Thượng đế cũng công bằng, ban cho Luca bộ não thiên tài, sẽ không ban cho cậu khả năng nhận thức tình cảm. Luca hao tâm tổn trí với nghiên cứu, lại hoàn toàn không ý thức được mình có một phần tình cảm khác thường dành cho người thầy.
