"Kim Taehyung, anh còn định ngủ đến bao giờ? " Jungkook đá mạnh vào cái giường, nhíu mày nói lớn. Đã hơn 7 giờ sáng mà anh còn chưa tỉnh. Định bùng tiết sao?
Người nằm trên giường không thèm nhúc nhích. Cậu giơ tay lôi tấm chăn giày cộm ra, dùng sức kéo thân hình to lớn trên giường "Taehuyng, anh mà không dậy...em sẽ bỏ đói anh đấy."
Taehyung liền mở mắt, vòng tay ôm lấy cậu, vui vẻ nói "Chào buổi sáng." Lại còn hôn lên má Jungkook
Cậu tròn mắt, vội đẩy anh ra, khuôn mặt ửng đỏ, không nói một câu bỏ ra ngoài. Taehyung ngồi trên giường híp mắt cười. Buổi sáng không tệ.
Một lát sau, anh đã quần áo tươm tất đi xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay là sandwish, cầm miếng bánh lên thưởng thức, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn người đối diện, từ khi dọn về sống với anh, cậu đã quen bị anh nhìn chằm chằm như thế. Có thể gọi là chai mặt rồi nên không thấy ngại.
"Bé Bánh, sao em lại lạnh lùng như thế?"
Jungkook đầu không ngẩng lên, vẫn nhàn nhã ăn sáng, cất tiếng "Vậy sao anh có thể mặt dày lúc nào ăn cơm cũng nhìn em chằm chằm như vậy?"
Taehyung nghiêng đầu, tự nhiên trả lời "Vì em đẹp."
Cậu không nói tiếp, nếu không mau mau ăn sáng cậu sẽ trễ giờ học. Nhớ lại hai năm trước khi về đây, Kim Taehyung không nói nhiều và trêu chọc cậu như bây giờ, anh lúc đó rất trầm tính. Cả ngày nói chuyện với nhau cũng chỉ vài câu.
Cậu từ nhỏ luôn sống cùng bà nội, ngoài giờ học ra, thời gian còn lại cậu toàn đi làm thêm. Năm đó cậu trở thành sinh viên năm nhất, anh là giáo sư lớp cậu. Đột nhiên một lần anh nói muốn cậu trở thành trợ giảng của mình, còn bắt cậu phụ giúp quét dọn và sắp xếp đống tài liệu trong phòng làm việc mỗi ngày, khiến thời gian làm việc của cậu bị hạn chế.
Cũng may Kim Taehyung còn có lương tâm nói rằng sẽ trả lương cho cậu. Tuy số tiền rất cao nhưng cậu cũng không muốn kéo dài, tìm mọi cách để bỏ việc, nhưng lại bị anh uy hiếp "Nếu em không tiếp tục làm việc tôi sẽ khiến em mãi mãi không tốt nghiệp", lúc đó cậu rất lo lắng, còn nghĩ anh là tên biến thái muốn hãm hại cậu. Sau này mới biết đươc, anh nhiều lần đi theo cậu đến nơi làm việc, quan sát cậu từ xa. Vì không muốn cậu chạy hết nơi này sang nơi khác làm thêm nên mới nghĩ ra cách này. Khiến cậu cảm động không thôi.
Khi đến trường thì cả hai đi riêng. Vì cậu và anh ở chung nhà là một bí mật. Cậu không còn đi làm nữa nên đã kết được một số bạn bè trong lớp, thường ngày vẫn hay tán ngẫu cùng họ.
Jungkook chạy tức tốc đến trường. Trễ rồi, cậu bị trễ học rồi.
Dù cố gắng thế nào thì cậu vẫn bị trễ học, còn nguyên nhân hại cậu bị trễ thì đến rất đúng giờ (tất nhiên là vì anh dùng xe hơi).
"Jungkook, hôm nay cậu đi muộn là lần thứ năm rồi." Bạn cùng bàn Heun Ae thấy cậu vừa bước vào chỗ ngồi liền nói nhỏ. "Ngủ quên sao? "
Jeon Jungkook thở phì phò "Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
"Học trò Jeon, em lại đi trễ rồi. phải phạt thế nào đây." Taehyung đứng trên giảng đường cất tiếng nói. Cậu mím môi trừng mắt nhìn anh, phạt? Anh còn dám phạt cậu, nếu không phải do anh thì cậu đâu có bị trễ.
Bạn cùng bàn thở dài, cảm thán thay cậu "Jungkook, cậu tiêu rồi."
"Sau tiết học hãy đến văn phòng gặp tôi." Taehyung cất tiếng ra lệnh.
Cậu không cách nào khác phải vâng lời. Ở trường Đại học, tiết học của Taehyung là tâm lý học, ngày nào cũng có tiết của anh. Tuy ở trên trường lúc nào cũng xem nhau như người xa lạ nhưng lúc không có ai, Taehyung lại bắt đầu giở tật xấu.
Chẳng hạn như bây giờ, với lí do là phạt cậu nên anh đang được thoải mái nằm trên đùi cậu ở trong phòng làm việc. Jeon Jungkook cau mày lên tiếng "Anh còn không để em về lớp? " Cậu ngồi đây cũng gần nửa tiếng rồi. Nếu không quay lại sẽ bị nghi ngờ.
"Sao em lại gấp gáp như vậy?" Taehyung nhàn nhã đọc sách, trả lời.
Jungkook: "Ở đây là trường học, anh đừng xem như ở nhà có được không? "
"Em chưa từng nghe câu: Trường học là ngôi nhà thứ hai sao? Vì vậy cứ tự nhên như ở nhà là được."
Jeon Jungkook :...
_____
Nằm lâu như vậy không nghe thấy cậu phàn nàn, lại rất yên tĩnh. Taehyung liền ngước mắt nhìn. Thì ra cậu đã ngủ quên. Khoé miệng anh chợt giương lên, kỹ thuật ngủ tốt như vậy, ở đâu cũng ngủ rất ngon. Lọn tóc nhỏ trên quả đầu dừa óng mượt của cậu theo gió phất phơ trước mặt anh, Kim Taehyung im lặng ngắm nhìn cậu, anh rất thích ngắm nhìn Jungkook, dù là lúc tĩnh hay động đều rất đẹp và yên bình.
Cũng vì vẻ ngoài trầm tĩnh của cậu mà anh đã bị thu hút, mỗi lần hết giờ học cậu liền chạy như bay bỏ đi. Đối với người lạnh lùng như anh chuyện đó đều không hứng thú. Nhưng trong một lần đi dạo, chợt phát hiện cậu đang ở trong cửa hàng tiện lợi làm việc. Vừa làm vừa học, lúc đó cũng hơn 10 giờ tối. Không hiểu sao anh lại đứng yên lặng nhìn cậu. Từ đó cứ mỗi lần hết giờ học, anh lại đi theo Jungkook, chầm chậm phía sau.
"Jeon Jungkook..." Kim Taehyung vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng nộn, ánh mắt thâm tình nhìn cậu..vô thức bật cười.
Vì ngủ ngồi nên đầu cậu không ở yên mà gật lên gật xuống vô tình chạm môi anh. Taehyung vô cùng ngạc nhiên, dù chỉ là vô tình..
"Ưm..hử? " Đúng lúc Jungkook vừa tỉnh giấc, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh liền thắc mắc.
Taehyung hai bên má hơi ửng đỏ, lộ dáng vẻ e thẹn "Bé Bánh, đột nhiên, anh muốn hôn em."
"Anh điên sao?" Câu nói của cậu như tạt một gáo nước lạnh vào anh. Mày đẹp liền nhíu lại, anh cất giọng "Tại sao em cứ thích phá hỏng không khí thế? "
"Mau ngồi dậy, em mỏi chân rồi."
Taehyung bực tức, dùng tay ấn đầu cậu xuống, chạm môi mình. Jungkook trợn tròn mắt, nhịp tim phút chốc mất bình tĩnh. Tuy đây không phải nụ hôn đầu của hai người nhưng nó đến quá bất ngờ. Từ khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh, cảm nhận hơi thở thanh lạnh cương nghị.
Taehyung hôn đủ rồi mới rời khỏi đôi môi Jungkook, đôi mắt màu đen ma mị giống như đang mê hoặc cậu, bàn tay trên gáy vẫn chưa buông. Anh nhếch miệng cười "Vãn còn đơ quá."
Jungkook giật mình, đẩy anh ra, đứng bật lên "Đồ lưu manh."
Kim Taehyung ngồi dậy, tròng mắt lấp lánh "Yên tâm, chỉ lưu manh với mình em."
Cậu hết nói nổi, thở ra một hơi, rồi mặc kệ anh bước đi.
"Bé Bánh."
Cách gọi thân mật của anh thường chỉ dùng khi ở nhà, bây giờ đột nhiên gọi khiến cậu không phản ứng kịp, ngơ ngác một chút mới trả lời "Chuyện gì."
Kim Taehyung tỏ vẻ thoả mãn "Đùi em rất êm, cảm giác không tệ."
Cậu:.....
Jungkook thật sự hối hận vì đã quay lại trả lời anh, Kim Taehyung khốn khiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển ver] Phu phu nhà Kim
FanfictionNgười đàn ông này thật kỳ lạ, trước khi yêu cậu, người hệt như khúc gỗ, trầm tĩnh và lạnh lẽo, khuôn mặt thì như đưa đám, suốt ngày cau có, hiếm lắm cũng chỉ có vài lần mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nếu không phải là cười khinh bỉ cũng là chế giễu ngườ...