Thượng

907 77 10
                                    




1.

Thẩm Mộng Dao nghĩ đều không dám nghĩ, chính mình có thể dùng phương thức này để cùng Viên Nhất Kỳ một lần nữa đứng cùng nhau trong một khung hình.

"Dao Dao, chương trình thực tế đài Chiết Giang muốn em làm khách mời ở tập tiếp theo, chị đã đồng ý rồi."

Người đại diện đưa máy tính bảng đến trước mắt Thẩm Mộng Dao, cũng không dư thừa mà trực tiếp nói chuyện chính.

"Motip là kiểu sinh tồn ở nông thôn, cũ kĩ nhưng dạo gần đây rất có tiếng, khách mời thường trú cũng là người có chỗ đứng trong giới, tham gia là chuyện tốt."

Thẩm Mộng Dao cũng không trực tiếp trả lời, nàng chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hình ảnh liên tục chuyển động trên máy tính bảng, bỗng nhiên có loại cảm xúc vô cùng phức tạp.

Vật nhỏ trong tay truyền tới tiếng động, hình ảnh cũng thay đổi đến một người khác.

Thẩm Mộng Dao nhìn một lát, lại không hiểu vì lý do gì mà ngẩn người.

"Dao Dao." Người đại diện lại gọi thêm một tiếng như đánh thức nàng, ngón tay ấn tạm dừng đoạn video, đồng thời gõ gõ mấy cái lên máy tính bảng.

"Viên Nhất Kỳ người này, em biết đúng chứ?"

Sao có thể chỉ là biết chứ, Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, người đều cùng nàng lâu như vậy, có được lại mất đi vô số lần trong cuộc đời nàng, cho nên sao chỉ có thể là biết đâu.

"Là đồng đội trước kia."

Giọng Thẩm Mộng Dao nhẹ tênh, nghe không ra được trong đó chôn giấu loại cảm xúc gì.

Thật lâu không ai cùng nàng nhắc đến ba chữ kia, 'Viên Nhất Kỳ' có lẽ đã trở thành loại ma chú bị khóa thật lâu trong hộp kí ức phủ đầy bụi mờ của nàng. Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng nghĩ lại một lần khi có người muốn cố tình đi chạm vào kí ức sâu kín kia, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mà nhắc đến Viên Nhất Kỳ cùng cái danh "đồng đội cũ".

Hẳn là đã nguôi ngoai đi, nàng nghĩ.

Nếu như không nguôi ngoai, nàng lại như thế nào mà sống qua mỗi ngày, lại vì sao nhất định phải cô độc mà mong chờ đến kết thúc của một câu chuyện dở dang không thể nào viết tiếp chứ?

Là bởi vì không thích hợp, là bởi vì không có kết quả, vậy nên nàng cũng sẽ không đợi nữa.

"Xấp xỉ tuổi em, trước kia còn là đồng đội, em tham gia chương trình có thể thân thiết một chút với Viên Nhất Kỳ."

Người đại diện nói xong tiếp tục nhấn phát video, hình ảnh trong kia lại lần nữa chuyển động.

Không thể không thừa nhận, Viên Nhất Kỳ là thật sự có thiên phú, có lẽ là loại người sinh ra đã phù hợp đứng ở trên sân khấu, thích hợp để người truy phủng.

Công ty trước kia như một cái nhà kính rộng lớn, người ngoài không thể xâm phạm, bên trong càng khó mà bước ra. Nhưng có lẽ là may mắn đi, là loại may mắn mà Viên Nhất Kỳ phải dùng hết thảy nỗ lực cùng nhẫn nại để đạt được.

[HẮC MIÊU] PHÂN CÁCH TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ