Trung

464 60 1
                                    




1.

"Chị không có gì muốn cùng em nói sao?"

Có lẽ vì uống rượu nên lá gan giống như cũng lớn ra, tay nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao cũng vô cùng quen thuộc, lời nói cùng hành động đều trở nên dũng cảm.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chính mình, trong lòng có loại xúc động thật khó diễn tả.

Giống như chuyện nàng giấu đi thật nhiều năm bị người đời nhìn thấy, loại rung động của mùa hạ năm đó cũng theo chuyện xưa sống lại, ép theo chuyện nàng canh cánh trong lòng thật nhiều năm đến hiện tại nên đi đến hồi hòa giải.

Thẩm Mộng Dao không biết nên mang theo biểu tình gì để cùng Viên Nhất Kỳ đối mặt, là trốn tránh cũng không xong, nhưng lại quá khó để nàng đi theo lý giải.

Nàng biết chính mình mâu thuẫn, cũng ghét chính mình mâu thuẫn, nhưng phải làm như thế nào đây chứ? Lại lần nữa ở ranh giới kia, Thẩm Mộng Dao vốn dĩ đang cùng lý trí chạy nước rút, lại ở lối rẽ cuối cùng kia gặp được Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao."

Vì qua lối rẽ là một góc khuất, ở nơi này người qua lại cũng không quá nhiều, Viên Nhất Kỳ một lần gọi tên so với một lần đều nhẹ nhàng, dường như đang ở bên tai nỉ non gọi tên nàng.

"Chúng ta giống như thật lâu rồi không cùng nhau nói chuyện."

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, trong mắt chỉ có duy nhất một người là nàng.

"Cho nên Thẩm Mộng Dao, chị không có chuyện gì muốn cùng em nói sao?"

Mí mắt Thẩm Mộng Dao khẽ động, ở trước lời chân tình khó gặp kia đáp lại một câu: "Đã lâu không gặp."

Nàng nói xong còn cố ý dừng lại, như một loại nghi thức chờ đợi, nghiêm túc mà gọi ra tên: "Viên Nhất Kỳ."

Giống như giữa các nàng luôn có một loại ám hiệu rất đặc biệt, so với "chị yêu em" thì "chị muốn ở bên cạnh em" sẽ lãng mạn hơn rất nhiều, câu "chị nhớ em" kia cũng sẽ được "chị muốn đến gặp em" thay thế, vậy nên "đã lâu không gặp" hẳn là sẽ so với tưởng niệm càng dài lâu, so với chờ đợi còn kiên trì, so với bất cứ lời nào cũng là lời bày tỏ chân thật nhất.

Thẩm Mộng Dao không muốn lãng mạn hóa loại chuyện này, chỉ là nàng cảm thấy mỗi thời khắc cùng Viên Nhất Kỳ trải qua đều thật lãng mạn. Bên nhau là lãng mạn, xa nhau cũng thật lãng mạn, mà chuyện gặp lại này, càng là như vậy.


Viên Nhất Kỳ buông lỏng bàn tay ra, ánh mắt thật chậm rãi tan rã, sau lại bỗng nhiên nở một nụ cười.

Nàng mỉm cười trông đến thật hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ từng nghe nói qua, nếu một chuyện ở hiện thực không thể viên mãn, vậy ở trong giấc mơ cậu sẽ có thật nhiều dũng khí mà đi thực hiện nó.

Nàng từng ở trong mơ mô phỏng qua thật nhiều lần cùng Thẩm Mộng Dao gặp gỡ. Rõ ràng không phải là loại cách trở xa xôi, lại cố tình làm giống như đời này không cách nào thực hiện.

Nàng từng cảm thấy việc kia thật khó khăn, khó đến mức nàng cho rằng đến một lần có đủ dũng khí cũng chẳng thể nào có đến, cho đến khi có thể chân thật đứng đối diện Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới biết rằng, là chỉ cần nàng khao khát được gặp Thẩm Mộng Dao, nàng nhất định sẽ có mọi cách để rót đầy dũng khí, chân chính có thể xuất hiện ở trước mặt chị ấy.


[HẮC MIÊU] PHÂN CÁCH TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ