1. Mây treo ngang

944 57 20
                                    

"Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu,
Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời."

Mây xanh lửng lờ trôi, ruộng bậc thang căng tràn một màu vàng óng ả của lúa chín đến mùa thu hoạch, cái nắng oi ả mùa hè dai dẳng cuối cùng đã chịu rời đi nhường lại cho những cơn gió thu mướt mát da thịt.

Chương Hạo lái con xe mô tô khi chạy tạo ra tiếng bạch bạch như động cơ máy cày, được em Quốc Kỳ miêu tả là còn đáng sợ hơn tiếng ngáy của thầy Hạo để ra đầu thôn đón người. Hôm nay trưởng thôn giao cho anh thầy một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có cậu bác sĩ mới tốt nghiệp đại học y Ha vớt Ha vợt gì đó, đến đây làm tình nguyện, nhờ anh ra đầu thôn đón giúp, với lý do cũ rích Chương Hạo nghe đến thuộc lòng "các cậu biết nhiều chữ mới có chuyện nói với nhau."

Không hiểu tại sao, lần đầu tiên nghe đến cái tên cậu bác sĩ kia, Chương Hạo đã có một dự cảm rất mạnh về tương lai, nơi núi non hùng vĩ này cho người ta cái dự cảm mạnh mẽ hơn bất cứ nơi nào Chương Hạo từng đặt chân đến trước đây, và đương nhiên dự cảm khiến con người ta khẽ rùng mình, thường không có gì tốt đẹp.

Chương Hạo ở đây được làng xóm ôm vào lòng mà thương yêu, anh cũng mong mình là một phần của làng, dùng sự tử tế đón tiếp người mới. Mấy người trẻ tuổi được gia đình cho ăn học đầy đủ, đi ra nước ngoài nhìn ngắm thế giới, được tận mắt chứng kiến những đất nước phát triển vượt bậc nhất thế giới, được cảm nhận những nền văn minh dẫn đầu thời đại, nhưng vẫn luôn hoài nghi nơi đâu mới giúp họ tìm được giá trị nhân sinh quan cuộc đời mình, thành ra tò mò đến cái làng xa xôi này dạo chơi. Đâu ai ngờ rằng chốn nhỏ lại rất thích thử thách con người ta, nó chỉ dành cho những người thật sự kiên nhẫn, mà người trẻ, thì ít ai kiên nhẫn. Chương Hạo hiểu, vì anh đã từng đưa đón biết bao nhiêu bác sĩ, giáo viên tình nguyện đến đây, rồi nhìn họ không chịu đựng nỗi cuộc sống vất vả thiếu thốn, sau đó nhanh chóng nói lời tạm biệt. Vì anh cũng đã từng như vậy, đến để trốn chạy thực tại cuộc sống vô vị nơi thị thành, cũng từng định rời đi, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ nán lại mãi, như thể anh ở lâu thêm chút nữa, ông trời sẽ đem cho anh một định mệnh khiến anh cảm thấy xứng đáng với ngần ấy thời gian lưu lại đây.

Đường núi Tây Bắc dốc gần như thẳng đứng, lại còn khúc khuỷu trơn trượt khó đi, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể văng xuống núi làm phân bón cho cây ngay. Chương Hạo đã sống ở đây được 3 năm, tuy không phải kiểu chân yếu tay mềm trói gà không chặt, suốt ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, nhưng anh vẫn được xem là thành phần trí thức hiếm hoi, Chương Hạo không thể xem thường vận mệnh của bản thân, trời cho đôi tay này gõ đầu trẻ thì anh không dám dùng nó để lạng lách bốc đầu, anh bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rất tập trung né ổ voi ổ gà cộng với sự chân thành cầu nguyện cho con xe này đi đến nơi về đến chốn đừng tắt máy giữa đường, cuối cùng trời thương, anh cũng đến bến xe đầu thôn.

Chương Hạo đến nơi rồi mới thấy đầu óc thầy giáo như anh có những lúc cũng rất là vô tri, chỉ nghe cái tên của vị bác sĩ kia rồi lật đật chạy xe đi mà không kịp hỏi người ta cao lùn mập ốm đặc điểm nhận dạng, số điện thoại như nào. Thầy giáo đáng kính còn đang loay hoay vì sự ngốc nghếch của mình thì bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vai anh.

Mây treo ngang, khu vườn đầy hoa | HaoBin (Zhanghao x Hanbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ