5. Nơi anh là nhà

323 40 10
                                    

Mơ ung dung an nhàn
Mơ ôm em ôm đàn
Như là Lalaland

...

Khung cửa sổ bệnh viện một ngày Hà Nội mưa rả rích. Trong văn phòng bác sĩ, có cậu thực tập sinh mở giai điệu "Hạ buồn" da diết.

Những ngày ẩm ương luôn gợi trong tiềm thức con người ta chút hoài niệm nhỏ xíu. Cuộc đời mấy người trưởng thành dạo này ngăn nắp và đẹp đẽ đến lạ, như món đồ chơi ngoại nhập được trưng bày cẩn thận trong tủ kính, cầm lên, khen đẹp, lại cất vào chỗ cũ, vì đắt quá. Có khi góp nhặt kỉ niệm mấy ngày trước còn trẻ dại, còn lang thang chưa kịp sum vầy, cũng đủ để mang ra ngắm nghía, chơi đi chơi lại cả đời rồi.

"Tiền bối, phòng 136 lại bấm chuông."

Thành Hàn Bân nhướng mày, ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi kéo tay đàn em ở lại phòng, sau đó tự mình đi thăm bệnh. Mặc dù nhiệm vụ thăm bệnh hồi sức không phải thuộc phận sự của bác sĩ cấp cứu, nhưng cậu biết mối phiền phức này là do mình gây ra, không nên để đồng nghiệp gánh hộ.

Sau ba ngày trực xuyên suốt ở bệnh viện, Thành Hàn Bân mệt mỏi rã rời, cậu chỉ mong hôm nay kết thúc nhẹ nhàng để cậu có thể mang tâm trạng thật thoải mái về nhà nghỉ ngơi, nhưng hình như sáng nay anh bác sĩ đã bước nhầm chân trái xuống giường rồi.

Trời chiều dần buông, còn đúng một tiếng nữa là bác sĩ cấp cứu Thành Hàn Bân được tan ca, vậy mà tiếng xe cấp cứu ò e chạy vào, đồng nghiệp thay ca vẫn còn ngồi trong văn phòng bác sĩ video call với con gái ở nhà. Cậu đành thở dài, chạy nhanh chân ra nhận bệnh, đến nơi, nhìn hai tên thanh niên cao trên 1m8, một thầy giáo một bác sĩ tương lai, nằm ôm bụng quằn quại trong phòng cấp cứu mà ngứa hết nướu răng.

Thành Hàn Bân làm việc rất có trách nhiệm, kiểm tra kỹ càng, chẩn đoán ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn cũ, tuy nhiên không có gì đáng quan ngại, mới giao cho đàn em năm nhất tiếp tục xử lý, còn mình về lại văn phòng, chờ tan làm.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, anh bác sĩ vừa ngồi xuống ghế, phòng hồi sức của hai người họ đã vang chuông, sau đó cứ mười phút lại inh ỏi than đau một lần. Thành Hàn Bân nghe chuông đến lần thứ ba, bình tĩnh đứng lên, cởi áo blouse trắng, biến hình thành người yêu cũ và người trả tiền sinh hoạt phí của bệnh nhân, hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng trách nhiệm y bác sĩ.

Hiện tại dù cậu có chửi ai cũng không sợ bị bệnh nhân viết thư tố cáo.

Anh bác sĩ trẻ sau khi cởi bỏ đồng phục cũng cởi theo mấy tầng khí áp thấp, bây giờ trông như một thanh niên hiền lành ấm áp. Cậu từ tốn bước vào phòng, đưa ánh nhìn dò xét một thầy một trò nằm trên giường bệnh, dùng chất giọng dịu dàng như thường lệ, rót một câu đắng nghét.

"Thầy giáo một lòng chuyên tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhưng lại ở đây tiêu tốn tài nguyên ngành y tế, là chúng tôi không xứng đáng có được sự tôn trọng của thầy sao?"

Em Quốc Kỳ nằm trong phòng máy lạnh 25 độ bên ngoài còn đang mưa, mà nghe xong câu này, đổ cả mồ hôi hột.

Em Quốc Kỳ không muốn nhìn hai người họ bạc nhau nữa, nghĩ ra hạ sách này giúp thầy Hạo, nhưng tiền nhà hằng tháng anh Bân trả, tiền điện nước anh Bân đóng, anh Bân còn là đàn anh trong ngành, cuộc sống sau này phải nhờ anh ấy chiếu cố. Thầy giáo em từng dạy, con người không thể ăn cây táo rào cây sung, người biết thời thế mới là hảo hán.

Mây treo ngang, khu vườn đầy hoa | HaoBin (Zhanghao x Hanbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ