2. Khu vườn đầy hoa

295 36 20
                                    



"Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt."

Tây Bắc không phải núi uyên ương, mà là nơi hang sâu ngách tận hiểm trở khó đi, nắng gió cộc cằn chẳng bao giờ biết dịu dàng với ai. Nơi này đất bazan trải khắp, mùa nắng thì hun đỏ chân em thơ trên đường đi nhặt nhạnh con chữ, mùa mưa thì lầy lội cản bước người thầy tận tuỵ đến lớp truyền đạt tri thức.

Một tuần nay Thành Hàn Bân cứ như trẻ con đi học kiểm tra dưới trung bình về nhà sợ mẹ mắng, làm việc gì cũng không tập trung cứ thấp thỏm bất an. Chương Hạo mấy lần định ngồi xuống hỏi chuyện người chung chăn gối, nhưng cả hai lúc nào cũng bận rộn, người đi dạy người lo khám bệnh, loay hoay thoáng cái đã hết ngày, ăn cùng nhau bữa cơm cũng vội vội vàng vàng, rồi rốt cuộc đành thôi.

Nhưng ông trời cuối cùng không nỡ phụ lòng hai cán bộ nhà nước hết lòng hết dạ vì công việc này, liền tạo điều kiện cho họ có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Thành Hàn Bân đi làm ở trạm xá, không thích yên phận ngồi trong phòng khám sạch sẽ khô ráo, lại xung phong đi ra giúp mấy chị y tá đẩy tấm bạt ngoài hiên bị trũng xuống do nước mưa ngập hôm trước, bất cẩn làm sao, đổ hết nước mưa lên người mình. Mà ở cái làng đường rộng người thưa, muốn đi đâu cũng xa xôi cách trở, Thành Hàn Bân thân là đàn ông đàn ang bị ướt mưa một chút, không thể liền gọi cho người y-yê.. ừm, người thầy đang vất vả vì công cuộc uốn nắn những trụ cột nước nhà trong tương lai được, đành ngồi trước quạt máy hong khô người.

Kết quả là hai cán bộ nhà nước cộm cán của làng đồng loạt xin nghỉ, một người nghỉ ốm một người nghỉ chăm người ốm.

Chương Hạo lay nhẹ người Thành Hàn Bân, thành công kéo em ra khỏi giấc mộng mị giữa cơn sốt vì gió đầu mùa, thuốc cảm dễ khiến người ta gặp ác mộng. Mùa đông trái gió trở trời, bác sĩ thì cũng ngã lăn ra ốm mà thôi.

Em tỉnh dậy liền trườn người lười biếng nằm gối đầu lên ngực Chương Hạo nghịch mấy cái nút áo của anh thầy đến sắp bung chỉ cả ra. Anh nắm tay em, vẫn lạnh lẽo như vậy, người ta hay bảo ai có bàn tay lạnh thì trái tim rất ấm áp. Thành Hàn Bân người gầy, ngực mỏng, tim sâu, nội tâm thì khó đoán khôn lường, làm sao để Chương Hạo có thể thu bé em lại cất vào túi, giấu em ở một góc tránh xa khỏi những phiền muộn, lắng lo cho em một đời vui vẻ bình an đây?

"Dạo này anh bác sĩ có việc gì khó nghĩ à?"

Em nằm thở đều, im lặng không muốn trả lời, một phần vì cổ họng khô khốc khó chịu, một phần vì lúc ốm, con người ta hay dễ dàng phô bày bản ngã yếu đuối và bướng bỉnh của bản thân ra, muốn người khác âu yếm cưng chiều mình.

Chương Hạo cũng không buồn hỏi thêm. Anh thầy sờ má em, chắc chắn rằng không phải do cơn sốt làm chiếc má hồng hào tự nhiên của em thêm đỏ ửng. Chương Hạo để ý thấy chiếc nốt ruồi trên cổ của em, người ta nói nốt ruồi trên cổ là nơi người tình kiếp trước hay hôn, anh cúi đầu chạm môi mình lên nốt ruồi, như cố tình muốn đè lên dấu vết của tên người tình kiếp trước để lại trên người em.

Mây treo ngang, khu vườn đầy hoa | HaoBin (Zhanghao x Hanbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ