[3] Lần nữa

122 22 8
                                    

-"Bạn nhỏ ơi?"

...

-"Bạn nhỏ ơi? Chào em!"

Hoàng Văn Trường cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngồi thu lu ở gốc quýt, không rõ là em ấy đang làm gì, Trường liền tò mò muốn bắt chuyện. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như bi ve, ngơ ngác nhìn anh đăm đăm. Trường nghĩ thầm, đứa bé này đáng yêu quá rồi!

Trường cười tươi, vu vơ nói một câu, muốn kích thích đứa trẻ đáp lời mình:

-"Bạn nhỏ cho anh xin ít quýt nhé?"

Ngay lập tức bạn nhỏ hơi xụ mặt, lí nhí:

-"Nhìn đâu có lớn hơn nhau bao nhiêu mà gọi là bạn nhỏ?"

Trường cảm thấy vui vì cứ ngỡ rằng đứa bé này sẽ ngại mà bơ lời mình. Anh ngồi xuống trước mặt em ấy, vờ nghiêm túc hỏi:

-"Anh mười sáu tuổi rồi đấy, đủ lớn hơn bạn nhỏ chưa?"

Bạn nhỏ tinh nghịch lè lưỡi, đáp:

-"Bằng tuổi nhau đấy bạn lớn ạ!"

Trường ngạc nhiên lắm, đứa bé ngồi cuộn một góc nhỏ xíu vừa bằng ổ mèo này mà mười sáu tuổi? Anh híp mắt khó tin:

-"Bạn nhỏ không thích cho anh quýt nên nói vậy sao? Làm người lớn không vui như con nít đâu!"

Đột nhiên, bạn nhỏ đứng lên, cao ước chừng ngang mang tai Trường. Hoá ra bạn nhỏ cao như vậy, thế nhưng Trường lại bị sự gầy gò và gương mặt quá đỗi trẻ thơ lừa mất. Anh vuốt nhẹ vành tai, ngượng ngùng cười:

-"À... vậy em... tớ nên gọi cậu là gì nhỉ?"

Bạn nhỏ lại ngồi xuống, ngẫm ngẫm một chút mới đáp thật nhỏ nhẹ:

-"Tớ là Hà Thương."

Thương?

Hoàng Văn Trường chợt cảm thấy cái tên này hơi "con gái". Nhưng anh chóng bỏ qua suy nghĩ này. Anh cười:

-"Tớ là Hoàng Văn Trường."

Hà Thương chỉ gật đầu, nghe đã rõ tên đối phương.

Hoàng Văn Trường lại nghĩ ra thêm lý do để bắt chuyện, nói:

-"Thương cho Trường xin ít quýt về nhá? Mấy lần đi qua nhà, thấy cây sai trĩu quả, mà Trường không thấy ai để hỏi xin..."

Hà Thương không nói gì, đứng dậy trở vào trong nhà, một lát sau trở ra với túi quýt nhỏ vàng ươm. Có vẻ cũng là quýt vừa hái xuống, một vài quả hái vội, còn ngắt theo đoá hoa quýt, mùi hoa quyện cả vào mùi quả thơm ngào ngạt.

Thương ngó vào túi quýt rồi mới cẩn thận dúi vào tay Trường. Cậu vẫn có vẻ rất ngại nên bước lùi cách Trường một khoảng khá xa.

Thương nói:

-"Quýt nhà Thương là quýt đắng, năm nào ra quả cũng sai nhưng ăn vào rất đắng. Đây là quýt nhà bà Thương, quýt ngọt lắm đấy!"

Đoạn, cậu hỏi thêm:

-"Nhưng nhà Trường ở đâu mà đi qua nhà Thương nhiều thế?"

Trường chẳng qua chỉ mượn cớ xin quýt để nói chuyện với Thương mà thôi, không ngờ cậu lại đưa quýt thật. Trường mỉm cười, đáp:

「bui hoang viet anh x mach ngoc ha」thương hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ