[4] Bắt đầu

114 22 19
                                    

Xe bus đi rồi, Bùi Hoàng Việt Anh mới dám vuốt ngực thở phào. Đôi mắt anh len lén nhìn theo đuôi xe cho tới khi xe đi khuất, trong lòng rối loạn vô cùng.

Người con trai hồi nãy đụng phải anh lại giống như đúc ra từ một khuôn với Hà Thương. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng cảm giác thân thuộc không cách nào quên được lại rõ ràng đến vậy.

Những dang dở đời trước khiến anh không tài nào buông bỏ được, kể cả khi thân tàn đẫm máu, bị đất đá thành cổ chôn vùi.

Việt Anh lắc đầu, làm sao có thể gặp lại một lần nữa được chứ? Chuyện hoang đường này, anh không dám vọng tưởng.

Cứ cho là đã nhìn nhận nhầm người.

------

Chiều.

Tiết cuối cùng là tiết ba, khi kết thúc vừa vặn bốn giờ chiều.

Nhâm Mạnh Dũng lại chơi trò "về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa" với lớp trưởng khó tính lớp bên nữa rồi!

Cũng không rõ lần trước Dũng Nhâm làm gì mà ghen tuông trẻ trâu vớ vẩn, còn bê ghế đòi đánh với "tình địch", xong chuyện lại quay ra dỗi. Tuấn Tài, lớp trưởng lớp bên, ánh trăng sáng trong lòng Dũng Nhâm, đang yên ổn tự dưng bị Dũng Nhâm giãy đành đạch giận dỗi lung tung.

Kết quả tất nhiên chẳng tốt tí tẹo nào.

Tuấn Tài không giải thích nhiều, trực tiếp tiễn Dũng Nhâm về lớp, mấy ngày không thèm nói với Dũng Nhâm câu nào. Dũng Nhâm vẫn cứ giận, làm dữ lắm, thế mà hôm nay mới ngày thứ năm thì đã xách dép qua lớp bên, lon ton quấn lấy Tuấn Tài không buông.

Việt Anh nghe Văn Toản kể, đảo mắt nhìn ngang, chuyện chưa xảy ra mỗi ngày thì đã là ít.

Đúng lúc, Mạnh Dũng từ lớp bên nhảy chân sáo về lớp, cười tươi rói. Hắn bá vai Việt Anh, không đầu không đuôi, nói:

-"Đi tụi mày!"

Việt Anh suýt nữa thì rớt chồng đề cương trong tay, quay sang nhìn hắn, khó hiểu hỏi:

-"Đi đâu?"

Văn Toản nằm dài ra bàn, bĩu môi:

-"Lại chả phải kéo bọn tao đi đá bóng cho lớp bên chứ gì? Lý do là lớp bên không đủ chân đá ở sân bảy người."

Việt Anh muốn đi về. Anh xốc balo lên, tính chuồn nhưng Mạnh Dũng đã nhanh chân hơn, trực tiếp chặn đường anh. Hắn chớp mắt long lanh, vẻ năn nỉ, nhưng Việt Anh chỉ thấy mệt mỏi thôi.

Làm ơn đi, đừng có làm kiểu long la long lanh kia nữa!

-"Mày giúp tao đi, cả thằng Toản nữa, giúp tao đi mà!"

Văn Toản mỉm cười, -"Không!"

-"Việt Anh..."

Việt Anh cũng mỉm cười, -"Không. Té liền cho tao về!"

Mạnh Dũng biết thừa Văn Toản, kiểu gì cu cậu cũng ở lại đá thôi, bởi được cái cu cậu sĩ gái lớp bên.

Nhưng còn Việt Anh, hắn nhất định phải kéo đi cho được. Việt Anh ở trường cũ đá bóng rất giỏi, Dũng đi đá giải tỉnh chính là gục dưới chân anh. Hơn nữa, đá thắng trận này xem như có công lớn với lớp bên, biết đâu bé iu hết phũ hắn. Nhất định có khủng bố cũng phải lôi Việt Anh đi cho được.

「bui hoang viet anh x mach ngoc ha」thương hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ