Miko:anh hả cái gì?
Nobita:ko chỉ là cô khác với chiều thôi
Miko:À mà này chiều nay tôi quên hỏi , năm nay anh mấy tuổi rồi?
Nobita: cô đoán xem?
Miko: trên tôi?
Nobita: ko tôi mới 17 thôi
Miko:.....hả
Nobita:cô hả cái gì...chót rồi thì làm nốt thôi...
Miko: vậy thôi...đi thôi...
Miko:à mà anh tháo kính ra đi trông ngố lắm,đeo cái kính áp tròn này đi
Tại nhà hàng
Nữ y tá1: đây là bạn trai em sao trông đẹp thật đấy
Miko:chị trong ánh ấy dẹp vạ thôi chứ kỉ đeo kính vào trông ngố lắn
Nữ y tá1:trông em kìa có ai bao giờ nói sấu bạn trai mình như em đâu
Nữ y tá2: Miko có mắt nhìn người đấy,mà nếu 2 người chia tay thì bạn trai em là của chị nhé
Miko:ko có vụ đó đâu
Nữ y tá 2: chị đùa thôi mà xem em kìa...à mà cậu năm nay nhiêu tuổi,?
Nobita:à chuyện đó thì năm nay em mười t..(Miko bịp miện)
Miko :anh ấy nhỏ hơn em 1 tuổi
Miko: nói truyện như vậy là đủ rồi đến lúc ăn rồi nhỉ
Nữ y tá 2:có lẽ đến lúc ăn rồi
Sau bữa ăn
Nobita:mọi truyện song rồi đấy đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình rồi đấy
Miko:bây giờ luông sao
Nobita:Ừ
Miko:tuy nhiên có vài đọng tác khó tôi ko làm được đâu
Nobita:bây giờ đến nhà tôi..giúp Tôi chuyển đồ
Miko:hả,sao lại là đi chuyển đồ
Nobita:thế cô nghĩ gì
Miko:ko tôi có nghĩ gì đâu
1 lúc sau
Miko:đây là nhà câu sao
Nobita:ừ .Thì sao
Miko:...nó nhỏ thật
Két(tiến mở cử)
Nobita: cô giúp tôi chuyển đồ ở phòng bếp.phòng bố mẹ tôi .và cái tủ trong cầu thang còn lại tôi tự làm...
Miko: vậy thôi sao
Nobita:thế cô muốn tôi cho cô chuyển đồ cả nhà tôi ko?
Két:tiến mở cửa
Nobita:xin lỗi các cậu nha nhưng tớ làm vậy vì các cậu {bước vào phòng khác+nói}
Từ trong túi áo Nobita cậu lấy ra mội thứ gì đó hình vuông mầy xanh đang phác sáng cậu bấm vào chính giữa thứ đó đột nhiên tác cả những người bạn của cậu bị hút vào thứ đó
1 lúc sau
Miko:xong rồi nhỉ
Nobita:ừ...
Câu lại lấy thứ đó ra và bấm vào giữa và rồi mọi thứ vừa dọn song liền bị hút vào dấy
Miko:thứ đó là thứ gì?
Nobita:1 món quâf 1 người bạn đã tặn...
Miko:thế cậu ta là ai?
Nobita:một người bạn đén từ tương lại,mà tôi xẽ ko bao giờ gặp lại nữa
Miko:vây sao?
Nobita:nè Miko cũng muộn rồi cô nên vè nhà đi
Miko:dơin đến khi tôi biết nhà anh ở đâu đã
Nobita:vậy đi thôi
Miko:nhà anh ở đây sao cứ cũng chùng hợp thật nhà tôi cũng ở khu phố này
Nobita:khá là muộn rồi đấy cô nên về nhà đi
Miko:Ừ..tạm biện nha anh yêu
Nobita:này tôi là người yêu cô bao giò vậ
Miko:sao mà gắc thế.. tôi chỉ đùa mà
Nobita:cái con nhỏ này ..đã 11 giờ rồi sao hazzz đi tiếp để còn về ngủ nào...
Tại nhà 1Waifu nào đó nếu30p trước tại nhà Seina
Seina: Ư..cuôi cùng cũng song rồi...mình hơi đói có lẽ trong tủ lạnh vản còn gì dó để ăn
Nhắc 1 chút về phòng của Seina căng phòng dược sơn mầu hồng nhưng đã bị bịp kín bởi ảnh anh nô nhà dê s cả cái tủ cũng ko tha .... án tượng nhất là chiếc bàn đơn sơ tuy nhỏ nhưng lại chát đống 1 đống tài liệu và puy luật mới và giáo án của trường ...đặc biệt nhất là kệ sách,vó đủ loại sách trên đời(-tiểu thuyết) nhưng nhiều lại là sách tư vấn thình yêu
Phòng bếp
{Mở tủ lạnh}
Seina:máy quá vẫn còn 1 yít cơm rong biển
Két(tiến mở cửa phòng Seina)
Trong lúc cô đang ăn thì
Nobita:trông ngôn nhỉ cos thể cho tôi 1 miến được ko?
Seina:đương nhiên là ko được rồi...
Seina:(mình cứ có cảm giác có gì dó sai sai)
Nobita:vậy sao...mà phồng cô dính nhiều ảnh tôi thật đấy đến mức ngần kín phòng luông
Seina;khoang đã anh là ai!!!
Seina:ack!!!
Nobita:sin lỗi nhé mọi người
Tại nhà mói của Nobita
Nobita: cuối cùng cũng song rồi... lại 1 lần nữa mình phải uống thứ này
Cậu cầm trên một lọ thuốc ngủ và chỉ 1 lần cậu đã nốc hết cả hột
Ở bên ngoài thì tuyết bắc đầu rơi nước hồ bắc đầu đóng băng , lúc đầu thì tuyết rất nhỏ nhưng một giờ sau tuyết đã to bằng lông ngang.....chỉ hai tuần sau nước trên toàn thế giới đã đóng băng tuy nhiên vẫn thể cũng cáp điện nhưng 1 số thứ sử dụng internet và 1 số ứng dụng ko đúng được...tuyết dầy đã cao hơn cả cửa nhà...nhưng nó chỉ vừa mới bắc đầu thôi
862 từ