Cảnh Nguyên đi từ đêm hôm trước đến giờ Tuất* hôm sau mới trở lại.
* từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Hắn xử lí xong sự vụ mới lau rửa cho mình, sắp sang đến giờ Hợi*, thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ.
* từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.
Người hắn đợi đã đến rồi.
"Ngạn Khanh, vào đi."
Thiếu niên nhận được lệnh liền mở cửa bước vào, trên cổ tay còn buộc một mảnh vải dài, màu đỏ tươi. Ngạn Khanh vào rồi đóng chốt cửa, không nói gì mà tiến đến gần Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên vươn tay với lấy bàn tay của thiếu niên, dịu dàng hôn lên: "Ta rất mong chờ em chuộc lỗi đấy, ái khanh."
Sáng sớm hôm đó, Ngạn Khanh tỉnh dậy vào giờ Mão, sớm hơn so với mọi lần.
Vốn muốn xin lỗi tướng quân, thế mà cậu lại say sưa ngủ quên mất. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bản thân đang an yên nằm trên giường. Có lẽ tướng quân đã ôm cậu về giường.
Nghĩ lại, không mấy khi cậu tỉnh giấc mà được nhìn thấy Cảnh Nguyên ngay lập tức cả, tướng quân của cậu lúc nào cũng bận rộn.
Cậu lần mò tìm dây buộc tóc, ngờ đâu lại sờ được một mảnh giấy nhỏ cuộn lại, còn dùng dây buộc tóc của cậu cố định. Ngạn Khanh tò mò gỡ nút, lật tờ giấy ra xem, nội dung bên trong khiến hai bên tai thiếu niên đỏ bừng bừng.
Nét chữ của Cảnh Nguyên vững vàng, sắc bén như gươm sắt, nhưng nội dung bên trong lại khiến ai ai đọc cũng phải xấu hổ: "Nếu em muốn xin lỗi, thì hãy chủ động động tình với ta một lần."
Ý của tướng quân... rõ rành rành trên mặt chữ, không muốn hiểu cũng không được. Ngạn Khanh mặt đỏ tía tai, tính mở miệng chửi bậy mà không biết nên phải chửi gì. Tướng quân vô sỉ!
Cậu nghĩ lại sự lạnh nhạt của Cảnh Nguyên suốt một ngày với mình, không nói không ràng, cậu lẽo đẽo theo sau cũng không còn bận tâm. Bỗng chốc tâm trạng cậu ỉu xìu xuống, khuôn mặt phụng phịu như mèo con nhỏ mập mạp.
Tướng quân muốn cậu chủ động lấy lòng hắn. Còn có gì khó hơn không!
Thế là buổi sáng hôm đó, thiếu niên trẻ tuổi một thân mặc kín như ninja, chạy ra chợ tìm mua sách Long Dương, trốn dưới gầm bàn tìm hiểu cách "mời gọi tướng công làm chuyện ấy."
Tiên Châu có hệ thống nhiệt độ rất tốt, không nóng không lạnh, nhưng thiếu niên trốn dưới ngăn bàn vừa đọc sách, vừa đỏ mặt tía tai như đi trong sa mạc, hai má phừng phừng như cà chua.
Tự mình đọc Long Dương, tự mình xấu hổ, lại còn mắng chửi, phán xét những kẻ vẽ ra những thứ này đúng là người không ra đâu vào đâu. Nhưng thiếu niên hăng hái học tập, vẫn cố gắng đọc hết những quyển sách vừa mua.
Tiền mua kiếm còn không đủ, lại còn phải bỏ ra mua những thứ này chứ!
Ngạn Khanh bực dọc đạp chân, không cẩn thận đập đầu vào thành bàn, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, khiến trang Long Dương lật đến nội dung vô cùng kiều diễm, bên trên còn có ghi chú:
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 - Ái Khanh.
Fanfiction⚠️Fic chỉ toàn thịt là thịt, có tình nguyện có ép buộc, Cảnh Nguyên top Ngạn Khanh bot.