Chương 4. Xin Lỗi.

2.2K 183 0
                                    

Canh ba giờ thìn, tiếng chim lóc chóc ca vang, ngọn nắng nhỏ xuyên qua màn trắng chiếu rọi thân hình bé nhỏ trên giường. Cái nắng sớm đâm qua mi mắt, thiếu niên khẽ cau mày khó chịu, rồi dần dần hé mở đôi mắt.

Cảnh Nguyên đang ngồi trên bàn xử lí sự vụ gần đây của Tiên Châu, bỗng hắn cảm nhận được màn che phía sau lay động, liền dừng bút.

"Tỉnh rồi?"

Ngạn Khanh đau mỏi khắp người, đứng không vững vàng mà bám vào thành giường. Tay cậu tạo thành nắm đấm nhẹ gõ lên thái dương, toàn thân mệt mỏi như thể đã bị rút cạn sinh lực.

Cậu đưa mắt nhìn tướng quân ngồi đưa lưng về phía mình, không biết nghĩ tới điều gì, hai gò má bỗng dưng đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng đáp lời:

"Vâng. Tướng quân cũng về rồi."

Cảnh Nguyên không quay đầu lại, chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục công việc.

Ngạn Khanh ngồi trên giường nghỉ một lúc, cũng không quên nhìn chăm chú bóng lưng tướng quân của cậu.

Hôm qua Ngạn Khanh chạy theo Hoa Nghi đi uống rượu, lại đúng ngày tướng quân trở về, cậu không kịp chào mừng. Hôm nay hắn lại không nói gì, tức là không bận tâm hay đã giận cậu rồi?

Ngồi một lúc lâu, Ngạn Khanh nghĩ mãi cũng không ra nên đành xin phép tướng quân lui xuống. Hắn chỉ liếc cậu vài cái, song cũng không nói gì nhiều.

*

Ngạn Khanh không luyện kiếm được, đành lôi đống bảo bối đi lau cả nửa ngày. Nửa ngày này tướng quân cũng không điều lệnh cậu, dường như đã gác cậu qua một góc trong tâm trí.

Nghĩ lại, tướng quân luôn dặn dò cậu chuyện nọ chuyện kia, dạy cậu hết thứ này đến thứ nọ, không cho cậu làm điều xấu. Riêng chuyện cậu thích kiếm, hắn cũng không ngại cho cậu tiền mà mua cả một bảo tàng. Nhìn bề ngoài thì chiều chuộng cậu không tả nổi, nhưng thực chất cũng rất nghiêm khắc dạy bảo cậu.

Vậy nên, chuyện cậu không chịu ở nhà luyện tập kiếm thuật mà lại đi ăn chơi trác táng, chắc là làm tướng quân giận rồi. Cậu nên đi xin lỗi tướng quân thôi.

Nhưng mà cậu nên xin lỗi thế nào đây? Nhắn tin gửi kèm những icon đáng yêu, tặng kiếm cho tướng quân, nấu ăn cho tướng quân hay là tặng y phục đây...

Nhắn tin thì không đủ thành tâm, hắn sẽ nghĩ cậu hời hợt mất.

Tướng quân mạnh mẽ oai phong như vậy, cũng không cần kiếm của cậu.

Trình độ nấu nướng của cậu đây cũng không so được với nhân viên trên tàu, tướng quân ăn không ngon, sẽ không có sức lực để giải quyết Stellaron.

Y phục cũng không được, tướng quân giàu như vậy, vung tay một cái là có cả một lễ hội thời trang rồi.

Một lần nữa, thiếu niên Ngạn Khanh lại ngồi nghĩ mãi không ra. Cậu lôi thiết bị ra lướt danh bạ một lượt, rồi bấm chọn tên của Đình Vân* nhắn tin cầu cứu.

*Tingyun.

– Ngạn Khanh: Đình Vân tiểu thư, tướng quân nhà ta giận dỗi rồi. Tiểu thư có cao chiêu gì có thể chỉ ta không?

R18 - Ái Khanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ