Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________- Ồ, xem ra đoàn tàu của mình cũng đến gần trạm không gian Herta rồi đấy nhỉ? Mà xem ra đến không đúng lúc lắm.
Hắn đứng bên cửa sổ của boong tàu nhìn về phía trạm không gian của Herta đang bị vô số Chiến Binh của Binh Đoàn Phản Vật Chất bao vây mà mỉm cười.
- Well, Aeon của Hủy Diệt kia muốn tấn công và tiêu diệt hoàn toàn trạm không gian này thì ít nhất cũng phải gửi lũ tinh nhuệ nhất chứ nhỉ? Xem ra lại có kẻ đứng sau giật dây rồi.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi thưởng thức tách trà trên tay, đôi mắt màu bạc chậm rãi nhìn về phía đoàn tàu Astral đang chi viện.
- Xem ra bản thân mình cũng phải không người Khai phá duy nhất nhỉ? Gặp người cùng nghề thì phải ra tay giúp mới phải đạo.
Hắn mỉm cười rồi lại xoay người đi đến chiếc máy tính bên cạnh rồi bắt đầu nhập các mã lệnh và code dày đặc sau đó nhấn Enter.
- Giờ thì....để xem trạm không gian Herta có gì thú vị không nào.
_Trạm Không Gian Herta_
Sói Bạc đã thành công hack được toàn bộ máy tính lưu trữ dữ liệu mà Herta dày công thiết kế. Cùng lúc đó, hắn lại được dịch chuyển đến căn phòng chứa Stellaron đúng khoảnh khắc Kafka và Sói Bạc bước vào.
- Ara, không ngờ lại có người nhanh hone chúng ta một bước đấy. Liệu có phải do trình độ Hack của cô bị giảm không đấy Sói Bạc? [Kafka]
Kafka buông lời trêu ghẹo Sói Bạc khi thấy hắn đang đứng kế bên Stellaron.
- Đừng nói nhảm, tôi thậm chí còn chẳng thấy quyền hay lệnh truy cập lúc tôi chỉnh sửa hệ thống của trạm không gian này nữa. [Sói Bạc]
- Đúng như cô nàng Sói Bạc kia nói đấy, quả thật tôi không hề động đến mã dữ liệu của trạm không gian này đâu. Chỉ là vô tình bị dịch chuyển đến đây thôi, liệu cô sẽ không để ý chứ? Thợ Săn Stellaron?
- Kufufu, tôi thấy anh là một người rất thú vị và tao nhã đấy. Anh là ai thế? Anh chàng tóc bạc bí ẩn?
- Tôi sao? Well, nên gọi tôi là gì bây giờ nhỉ? À !
Hắn búng ngón tay một cái rồi chỉ về phía Kafka và Sói Bạc rồi nói.
- Tôi là Eien, liệu cô nàng Sói Bạc đây có biết tôi không nhỉ? [Eien]
-....[Sói Bạc]
- Sao thế? Cái tên của anh ta làm cô rơi vào trầm tư suy nghĩ rồi sao? [Kafka]
- Im đi, mà cô nên nhanh lên, đội tàu Astral sắp đến rồi đấy. [Sói Bạc]
Sói Bạc vừa nói vừa gõ lệnh tạo vật chủ trong khi Kafka tiến đến nơi chứa Stellaron.
- Của quý cô thợ săn đấy. [Eien]
Hắn vừa nói vừa đưa cho Kafka một quả cầu năng lượng màu vàng.
- Cảm ơn anh nhé, tuy sự xuất hiện của anh không được Elio báo trước, nhưng như vậy không phải rất thú vị sao? [Kafka]
Kafka vừa nói vừa xoay người đi đến chọn chủ thể kia.
- Liệu cô ấy sẽ nhớ được bao nhiêu đây nhỉ? [Kafka]
- Ít nhất là nhớ cô là ai. [Sói Bạc]
- Nào, đến lúc tỉnh lại rồi. [Kafka]
Kafka không nhanh không chậm nhấn khối Stellaron vào trong chủ thể kia. Sau một lúc, chủ thể kia mới bắt đầu mở mắt rồi nhìn vào hắn, Kafka và Sói Bạc.
- May quá, cô tỉnh rồi. [Kafka]
- Kaf...ka? [Stella]
- May quá, xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. Nghe tôi nói này: cô không biết bản thân mình là ai, cũng không biết làm thế nào mình lại ở đây. Tương lai cô sẽ trải qua nhiều khó khăn, hân hoan và vui sướng, nên nếu có hãy đưa ra cơ hội đừng để bản thân cô phải hối hận. Đó là tương lai mà Elio nhìn thấy, cô có thích không? [Kafka]
- Chắc là...thích? [Stella]
- Câu trả lời tuyệt lắm, vậy thì tạm biệt nhé. [Kafka]
- Khoan đã....[Stella]
Stella nói xong thì liền gục xuống mà chìm vào cơn mê, Sói Bạc lúc này mới lên tiếng.
- Đi nhanh thôi, đội tàu của Astral sắp đuổi đến nơi rồi đấy. [Sói Bạc]
- Ara, vậy còn anh chàng Eien này thì sao đây? Liệu tôi có thể xóa kí ức của anh ta không? [Kafka]
Kafka mỉm cười rồi tiến lại gần hắn, đáp lại, hắn cũng đưa đôi mắt bạc nhìn thẳng vào đôi mắt màu cherry của Kafka.
- Xem ra là không được rồi. Vậy hẹn gặp lại nhé, Ei~en~ [Kafka]
Nói xong liền biến mất, chỉ còn lại hắn và Stella trong căn phòng bí mật. Eien mỉm cười rồi cẩn thận bế Stella đặt ở hành lang trước khi biến mất.
Trở về với con tàu của mình, hắn nhàn nhã cầm tách trà còn đang uống dở kia lên thưởng thức, đôi mắt xám bạc nhìn về phía xa xăm nơi vũ trụ.
- Pain is not always in tears. Sometimes, it's present in smiles. [Eien]
- Kuahaha, lần đầu ta thấy ngươi mang dáng vẻ buồn thảm đến vậy đấy Eien. Sao vậy? Tìm được người thương nhưng lại không biết cách mở mồm à?
- Chuyện ta gặp lại người ấy đúng là chuyện đáng mừng, nhưng ngươi nên biết là dục tốc bất đạt. Việc gì nhanh quá cũng không đem lại kết quả tốt đâu, Baal à. [Eien]
- Kuahaha, ngươi nên nhanh chân lẹ tay lên đi. Vì theo ta nhìn thấy được, Lan sắp không ngồi yên nổi nữa rồi.
- Aeon của Săn Bắn à? Dù hắn có ngồi yên hay không cũng chẳng phải vấn đề cần để tâm. Thứ duy nhất ta quan tâm đó chính là.....[Eien]
Ngừng một lúc, Eien cẩn thận đặt tách trà xuống bàn rồi kéo nhẹ thanh katana làm lộ lưỡi kiếm đen bóng.
- Cái gã gọi là Elio kia. Ta không biết cái "tương lai" mà gã đó nhìn thấy là gì, nhưng xem ra cũng đem lại không ít rắc rối đâu. [Eien]
- Vậy ngươi tính làm thế nào đây, Eien?
- Tất nhiên là nếu hắn không xen vào chuyện của ta thì nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu hắn cứ thích chỏ mũi vào.....[Eien]
- Thì ta đành khử hắn vậy. [Eien]
Thanh katana được vung một cách chậm rãi giữa không khí, mũi kiếm dừng cách mặt Baal vài centimet khiến hắn giơ hai tay lên.
- Nào, bình tĩnh đã chứ? Đừng vì chút chuyện cỏn con đó mà nổi hứng đâm chọt người vô tội đi.
- Ngươi nghĩ ta là con người không biết phép tắc như vậy sao? [Eien]
Hắn tra thanh kiếm vào vỏ rồi lại đứng nhìn trạm không gian Herta phía xa kia, khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười bí ẩn khiến Baal phía sau cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đi pha ấm trà mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐇𝐨𝐧𝐤𝐚𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐥 ] 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞
Science FictionTàu trưởng của con tàu lang thang vô định nơi vũ trụ. Hắn biết vũ trụ vốn vĩnh hằng. Nhưng hắn vẫn cứ phiêu du. Tựa cơn gió không gì ràng buộc, tựa mũi tên lao thẳng về phía trước. Hành trình vô định thì đã sao? Hắn phiêu du, tự do tự tại giữa vũ t...