Soyeon cúi đầu chào bác chủ quán rồi ra về, khéo léo từ chối để được trở về. Nàng khẽ thở dài...
Hôm nay lại tăng ca về muộn... để bác ấy trở về thì hơi phiền, mình kiếm sống nhờ người ta mà.
Từ ngày gia đình vỡ nợ, bố mẹ nuôi đã phải gửi nàng lên thành phố, mong sao cho nàng đỗ đại học còn tìm đường cứu lấy cả nhà. Bởi vậy nên Soyeon phải vừa học vừa làm tăng ca mới có thể trang trải thêm.
Nơi ở của Soyeon thì cách đây khá xa nên lúc nào nàng cũng phải bắt xe bus, đường dài qua mấy trạm lận. Như mọi hôm chiếc xe bus công cộng nom thật cũ kĩ lại dừng ở trạm.
Chậc... sinh nhật 20 tuổi xem ra lại phải đón một mình.
Nàng thôi than phiền, bước lên xe. Xe bus công cộng đi vừa chậm lại còn cũ nên rất ít người đi, bây giờ mọi người đi tàu cả, tuy tốn tiền nhưng nhanh mà cơ sở vật chất lại tốt hơn nhiều. Soyeon tiến đến chỗ ngồi yêu thích ở gần phía cuối, định bụng chợp mắt một chút.
-"Này ngươi làm gì đấy!?" Bỗng dưng từ đâu lao đến, một bóng đen ôm chặt lấy nàng. Soyeon dãy dụa định kêu cứu liền bị kề dao vào cổ, bóng đen nọ thì thầm.
-"Jeon Soyeon, đại học X năm 3, được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Gia đình phá sản, đang vay nợ nhiều nơi."
Giọng nữ? Sao ả lại biết mình rõ như vậy? Chả nhẽ đến xiết nợ mình?
-"C-cô là ai, tại-i sao lại...?"
-"Tất nhiên là đến đòi "nợ"! Giờ nghe theo tôi. Đi xuống phía cuối xe, cấm được la hét không thì không phải em mà cả gia đình cũng không cứu được em đâu."
Soyeon bị ôm chặt liền nuốt nước bọt cái ực, sợ hãi nhìn con dao liền ngoan ngoãn nghe theo lời kẻ áo đen. Nàng cô thử ngó tên áo đen, nhưng hắn lại đội mũ áo khoác che đi gần nửa mặt, cộng thêm trên xe khá tối nên nàng không thể nhìn được mặt hắn, chỉ nghe được là giọng nữ.
Cũng là nữ cả, ả chắc không làm gì được mình đâu.
Khoảng thời gian sau đó Soyeon liền nhận ra đấy là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời... đáng lẽ ra phải vùng lên chạy đi cho rồi!!
Ngồi vào góc cuối của chiếc xe, ả cư nhiên bế nàng đặt ngồi vào trong lòng. Dao đã cất, áo đen một bên tay thì luồn vào chiếc áo phông trắng Soyeon đang mặc mà xoa nắn ngực , tay còn lại luồn lên lưng tháo khuy áo lót nàng ra.
-"Cô làm gì vậy!? Umh~ ch-chúng ta... ah đều là con gái mà! Um khoan- khoan đã!"
Thôi xong rồi...
Soyeon bỗng thấy thật nóng, hai nhũ hoa nàng dần trở nên cương cứng, nhô lên như muốn khiêu khích ngón tay đang đùa giỡn kia.
Áo đen tay phải dùng ngón cái với ngón trỏ kẹp lấy nhũ hoa ma sát không ngừng, tay trái thì ngược lại, xoa xung quanh đỉnh ngực như đang khiêu khích.
-"Ưʍ... ngứa... a uh ng-ngứa quá..."
Cơ thể mình... đang phản ứng lại?
Ả nhếch mép cười khi thấy phản ứng của nàng. Soyeon ưỡn người lên, não bộ nàng cố gắng ngăn cản nhưng cơ thể lại trái lại, nó ưỡn lên đẩy hai khoả căng tròn vào tay người kia như muốn được chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
||YuYeon-H Văn|| Mèo Nhỏ
Fanfiction*LƯU Ý:🔞 thể loại:H toàn tập,futa,H+,SM Truyện của mình sẽ thay đổi một số chi tiết(không đọc thì cũng chẳng sao đâu ạ) Mình cũng sẽ thay đổi tuổi tác giữa Soyeon và Yuqi.Yuqi>Soyeon Tác giả:mooooo6