Chương 6

97 25 7
                                    

"Cách thức chặt xác của hắn cực kỳ dứt khoát, vô cùng thành thạo, chắc chắn trước đây hắn đã từng giết người."

Chương 6: Thi thể trong cốp xe

Biên tập: Bảo, Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Lý Diệu Diệu tái mặt hỏi: "Có khi nào là mẹ không?"

Khương Dã cũng không rõ, cậu đến gần cốp xe, hỏi: "Mẹ, là mẹ sao? Nếu đúng thì lên tiếng nhé."

Cốp xe im ắng, đương lúc Lý Diệu Diệu cũng lấy hết can đảm để đến gần thì bên trong bỗng "rầm" một tiếng thật lớn, nắp xe bằng thiếc bỗng nhô lên một cục to cỡ cái bánh bao, Lý Diệu Diệu nhanh chóng vọt ra sau lưng Khương Dã.

Bây giờ ít nhất có thể chắc chắn rằng bên trong hoặc là mẹ Khương đã biến thành xác không đầu, hoặc là không phải bà. Dù là tình huống nào thì bọn họ cũng không thể hấp tấp mở cốp xe ra được.

"Bây giờ làm sao đây?" Lý Diệu Diệu ló đầu ra hỏi.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng đồn cảnh sát báo án." Khương Dã nói.

Nhìn từ góc độ khác thì có xác không đầu trong cốp xe có khi lại là chuyện tốt. Khương Dã đoán rằng xác không đầu ở Dinh Thự Thiên Lộc rất có thể đã biến mất, cho dù bọn họ báo án thì cảnh sát cũng không điều tra được gì, hơn nữa chuyện xác không đầu nghe phản khoa học như thế, chỉ khiến người ta cảm thấy hai học sinh cấp 3 bọn họ đang nói hươu nói vượn mà thôi. Nhưng bây giờ trong tay bọn họ có một bằng chứng sống sờ sờ, mức độ tin cậy trong lời của bọn họ sẽ được trăm phần trăm. Hơn nữa ban ngày đông người, chỉ cần đông người thì không phải sợ những thứ nấp trong bóng tối đó nữa.

"Nhưng mà..." Lý Diệu Diệu do dự, "Chẳng lẽ anh không tò mò rốt cuộc trong đó có phải là mẹ không hả?"

Khương Dã trầm mặc.

Quả thực, cậu cũng rất muốn biết.

Bọn họ phải mở chiếc cốp xe này, ngay trong đêm nay.

Xác không đầu rất hung hăng, cần phải chuẩn bị cho tốt. Cậu nhìn xung quanh công trường, song không tìm được vũ khí phòng thân nào thích hợp cả.

"Em ở đây, anh về nhà lấy cây gậy bóng chày." Cậu nói.

Lý Diệu Diệu lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, em không dám đứng gần nó đâu."

Khương Dã nói: "Em trốn ở đâu đó đi, chờ anh xuống."

Lý Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu.

Kỳ thật Khương Dã cũng không yên tâm để nhỏ ở đây một mình, nhưng đi hai người rất dễ gây sự chú ý, rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Thôi vậy. Khương Dã nói: "Vậy đi cùng đi, đi nhanh về nhanh."

Bọn họ về chung cư lấy gậy bóng chày, còn cầm theo cuộn dây ni lông, vừa xuống tầng 1 thì gặp phải Cận Phi Trạch đang đi đổ rác. Hắn mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng với quần dài xám nhạt, rõ là phối đồ một cách tùy tiện, nhưng dường như vì hắn mà cả màn đêm bừng sáng.

Lý Diệu Diệu nhìn thấy hắn thì nước mắt lại rơi lã chã.

"Đàn anh Cận ơi," nhỏ chạy đến trước mặt hắn với hai mắt đẫm lệ, "Bố em mất rồi."

[ĐM-Edit] MẦM ÁC - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ