Chương 8

129 22 4
                                    

Chương 8: Mẹ đang ở đâu

Biên tập: Bảo, Bab, M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Dường như Lý Diệu Diệu nghĩ tới điều gì đó, hai mắt bắt đầu ầng ậc nước, "Anh ơi, có khi nào trong hộp chuyển phát nhanh này là đầu của mẹ mình không."

Khương Dã cũng có suy đoán này, song cậu lại lắc đầu, nói: "Không, rất có thể là cái bẫy dụ chúng ta ra ngoài."

Khương Dã hạ quyết tâm không ra ngoài, mọi chuyện chờ đến hừng đông rồi tính tiếp. Tiếng huýt sáo trầm thấp vang lên liên tục, cả ba đều ngủ không được nên trùm chăn bông ngồi ở phòng khách. Khương Dã cảm thấy giai điệu huýt sáo này rất quen thuộc, chắc chắn là cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi. Cậu nhắm mắt lại, cố hết sức hồi tưởng. Đương lúc một ý nghĩa mơ hồ chợt thoáng qua, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu đánh mất manh mối quan trọng này.

"Bạn học Khương Dã có trong đó không?" Một giọng nam vang lên ngoài cửa, "Tôi là Trương Dương ở Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh Sát thành phố Thâm Quyến, tối muộn rồi mà còn làm phiền cậu, nhưng có một vụ án muốn cậu phối hợp điều tra."

Năm tiếng trước, chi cục Cảnh Sát thành phố Thâm Quyến.

Thẩm Đạc dưới sự dẫn dắt của Trương Dương – đội trưởng đội Điều tra Hình sự trực thuộc chi cục Cảnh sát thành phố Thâm Quyến – đi đến phòng pháp y, phía sau anh ta là một đoàn người hùng hậu, ai nấy đều mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị như một tấm ván sắt. Họ đi ngang qua văn phòng cảnh sát hình sự, nên đã thu hút sự chú ý của những cảnh sát thức trắng đêm để tra án. Thẩm Đạc nhìn thẳng phía trước, vào hành lang đi thẳng đến phòng pháp y.

"Kết quả giám định pháp y đã có." Trương Dương đưa tài liệu cho Thẩm Đạc, "Phần cổ không có vết thương khác, hung khí là rìu. Bốn ngày trước có ông lão câu cá phát hiện ra thi thể này, ông ta phát bệnh tim, giờ đang nằm viện. Hơn nữa tính đến hôm nay thì thời gian tử vong của đứa nhỏ này đã hơn một tuần và bị vùi dưới đất ít nhất cũng năm ngày."

Họ vào phòng pháp y, một xác chết không đầu đã thối rữa nằm trên mặt bàn đựng xác. Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối khó tả, điều tra viên phía sau Thẩm Đạc nhìn thấy xác chết không đầu thì như gặp phải kẻ địch mạnh, có vài người còn đưa tay ra sau thắt lưng.

Thẩm Đạc không mang khẩu trang, bèn cướp của một cấp dưới đeo lên mặt, tiếp tục nói chuyện với Trương Dương: "Thân phận của người chết."

"Một học sinh lớp 10/A trường cấp 2 Dục Dương, tên là Lưu Bội."

"Thế đầu đâu?"

"Đến nay vẫn chưa tìm thấy."

Trương Dương đưa tư liệu về người chết cho Thẩm Đạc, trên đó có dán ảnh chụp căn cước của cô bé lúc còn sống, là một người con gái có ngoại hình tươi tắn.

Thẩm Đạc quan sát bức ảnh một hồi, gật đầu nói: "Đúng là cô bé này rồi."

Nhìn vẻ mặt của anh ta giống như trước đây đã từng gặp cô vậy. Trương Dương tò mò hỏi: "Thầy Thẩm, anh biết cô bé này à?"

[ĐM-Edit] MẦM ÁC - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ