Hè năm đó, Katsuki trúng tuyển vào đại học Tokyo, là một đại sự. Cũng cùng tháng nhận được điểm thi thì cả hai mạnh dạn come out với Endeavor vì bị bắt khi đang chim chuột nhau trong phòng Shoto, tại hết đường chối rồi. Tin động trời này đến tai Endeavor làm ông ta khiến hai đứa phải lên bờ xuống ruộng cả tháng trời, rồi cũng thôi tại bọn này dai quá. Cứ thế Katsuki lại gần gũi với gia đình Todoroki nhiều hơn khiến Kaminari phải thốt lên 'sắp cưới tới nơi rồi'.
Mấy đứa con của nhà Todoroki cũng có vài dịp đi chơi với em rể tương lai rồi nên giờ cứ nói chuyện như anh chị em trong nhà chả có kính ngữ luôn.
Nhưng mà có gì là hoàn hảo, thương nhau là thế nhưng vẫn cãi nhau thường xuyên thôi. Ví dụ như cái tính ghen long trời lở đất của Shoto. Bằng chứng là bạn bè cũng chả tha. Đi giải tỏa căng thẳng với bạn học bị Shoto chạy tới nơi lôi về. Thật ra là còn nhiều nữa nhưng mà vấn đề này là tiêu biểu nhất. Hai cháu còn thậm chí chia tay một lần vì chuyện này sau hơn hai năm bên nhau.
Tất cả là vì tính ghen tuông, thật sự là chịu không nổi nên Katsuki dường như kiệt sức trước tình cảm này. Cả hai xa cách nhiều năm nhưng cũng chẳng có nổi một mối tình đàng hoàng.
Nhìn là hiểu cả hai đã chẳng thể quên được nhau sau tận 5 năm. 5 năm cũng là một khoảng thời gian dài nên trong tâm trí mỗi người đều có thể nhận thấy được lỗi lầm của mình.
Những lúc thế này cũng chỉ có thể nhờ vào men rượu thôi. Katsuki sau khoảng một tháng làm việc cật lực đã được nghỉ phép nên đã nhậu một mình tới sáng. Cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kĩ ngày xưa, lướt những dòng tin nhắn ngày xưa, xem những bức ảnh ngày xưa.
Vui thế mà giờ nhìn lại tình cảnh bây giờ xem.
Cuối cùng là danh bạ, lướt một hồi là thấy được một số điện thoại yêu thích '❤️ 🍜', nhớ ngày đó lúc nào cũng hết tiền vì cái này thôi.
"Hay là mình thử nhỉ?"
Chỉ dám nghĩ chứ chả dám thốt ra. Nhưng rồi cũng bấm vào gọi số đó.
...
Cuộc gọi vừa hiện lên rồi tắt sau vài giây, à quên mất làm gì có sim mà gọi. Cảm thấy thật may mắn, nhờ có việc này mà Katsuki sẽ đỡ ngại hơn tại nếu gọi rồi thì nói gì với người ta đây.
Nhưng rồi sau khi nốc thêm vài chai nữa cậu cầm máy bây giờ gọi luôn cho nó nóng.
-"Alo"
Bên kia lên tiếng...
-"Cho hỏi ai vậy ạ?"
Haizz, hai dòng nước mắt chảy xuống.
Là giọng nói quen thuộc này.
Sao em ấy chưa ngủ?
Vẫn dùng số này sao?
Là số mình đã chọn cho emTút...tút...tút
Dòng tâm trạng đó tuy có vẻ dài nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 5s. Lúc Katsuki định hình lại muốn thốt lên vài câu thì điện thoại cũng tắt, cậu lúc này mới bắt đầu thở hắt ra rồi khóc thút thít một mình.
"Ước gì em ở đây"
Cậu gọi thêm một lần nữa, phải biết tự biết nắm bắt cơ hội này tại đây chả phải ngôn tình mà người kia tự xuất hiện.
-"Này, phá đấy à?"
-"Tối rồi đấy"-"Em ngây thơ quá"
-"Nếu anh là em thì đã chặn số này từ lâu rồi"-"A...anh"
-"Katsuki?"-"Ừ, anh đây"
-"Là thật sao?"
-"Anh gọi em có gì không?"-"Anh nhớ em"
-"Anh hối hận lắm"-"Nhưng mà..."
-"Anh biết đã 5 năm rồi"
-"Nhưng mà anh muốn gặp em lắm"-"Em không phải nói như vậy"
-"Em đang công tác nên không gặp anh liền được"Thình thịch.
Mặt Katsuki bắt đầu đỏ lên như ngày đầu mới bị thả thính vậy, chớ hong phải do rượu đâu hihi-"Anh còn tưởng em có người mới rồi"
-"Làm gì có chứ"
-"Mai em về, anh chờ em nha"-"Anh nói vậy thôi"
-"Qua thật ha"-"Vâng"
-"Ừm, vậy ngủ ngon"
-"Anh cũng vậy"
Điện thoại tắt rồi, và sau đó thì như kiểu nối lại tình xưa nên hai đứa đã về bên nhau sau 5 năm xa cách.
Cũng hiểu điều gì làm nên rạn nứt nên lần yêu thứ hai này đã thấy rõ sự trưởng thành trong hai đứa.
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-Todobaku (OOC ⚠)
FanfictionTodoroki là một cậu nhóc đẹp trai khá ăn chơi, vì một số xích mích với bạn học ở trường cũ đã phải chuyển đến một trường khác ở Tokyo. Ngoại hình thu hút của cậu đã làm không ít người chú ý, nhưng cậu vẫn lủi thủi một mình, cho đến khi cậu được một...