Ngoại truyện 2: midocha

35 2 0
                                    

Từ hồi giải đá bóng tới giờ chắc cũng thấy mối quan hệ hai đứa này như hạch.

Có làm cái gì thì Izuku trong mắt Ochaco chỉ như cục bông cải xanh ồn ào lải nhải cả ngày. Thật sự là như vậy nhưng mà trong tâm cô thì lâu lâu cũng thấy có chút tốt...

Ý là nửa thích nửa không thích á, hihi.

Cũng từ lúc đó, lúc nào Izuku cũng tìm cơ hội để tiếp cận ẻm, hỏi người này người kia bí kiếp nhưng rồi cũng đổ sông đổ biển tại người ta khó quá.

Hồi thi cuối kì, cậu ta đã thức đêm dậy sớm để học nấu ăn cho người kia nhưng toàn bị khước từ thôi. Nhưng mà cái này không được thì cái khác, cậu ta cũng bắt đầu đợi người ta đi học chung, ngày ngày mặt dày chạy theo để Ochaco phải nhớ rõ cái mặt này.

Cũng tự biết đó là quả báo phải nhận khi đá người ta mà cũng không ngờ lại khó khăn vậy. Ochaco sau tất cả thì cũng chả thèm nhìn cậu ta.

Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi bọn này hoc đến lớp 12 thì Izuku cũng quyết định sẽ từ bỏ Ochaco. Một phần vì khá mệt mỏi, một phần vì áp lực thi vào trường top.

Còn về phần Ochaco đương nhiên là cổ vẫn còn thích Izuku nhưng đã biết thì cổ vẫn sợ miệng đời hơn là chạy đến tình yêu của mình. Lúc nào cổ cũng cố gắng không rơi vào tình yêu này lần nữa. Khi mà nghe nhóm đá bóng nói chuyện với Izuku về việc sẽ ngừng việc yêu đương lại thì cổ nửa vui mà cũng nửa buồn.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đi đến đâu cũng gặp cái mặt nhau thôi. Đầu năm 12 đó bọn họ phải tham gia các việc làm thực tập hoặc đi tình nguyện để được điểm cộng. Và hai cháu này đã đi làm tình nguyện, vì ít người muốn làm việc này nên chỉ có 10 người trong đội. Mà 10 người mà hết 8 người là bạn hai đứa này nên cảm thấy như có sắp đặt vậy.

8 đứa kia nói thẳng ra là bọn Shoto, Kaminari, Fumikage, Iida, Shinso, Tetsu, Eijirou, Toru. Bọn mày cũng hiểu tình cảnh của hai đứa này nên muốn cùng nhau hàn gắn hai cháu. Nhưng kế hoạch cũng mau chóng phá sản tại Izuku cực nhạy bén như cái cách cậu ta làm tiền vệ vậy đó.

-"Haizz"

-"Cậu định từ bỏ thật đấy à?"

Hôm nay đến một vùng quê để tham gia dọn rác nên bọn nhóc tranh thủ tán gẫu chút lúc nghỉ trưa.

-"Tớ đã nói rồi"
-"Các cậu đừng làm trò gì nữa hết, càng làm cậu ấy càng ghét tớ hơn thôi"

-"C...có đâu"

-"Vậy cái bọn lần trước đẩy bọn tôi vào hồ bơi cùng lúc vì nghĩ vậy sẽ lãng mạn hả?"

-"Thì nếu cậu đỡ cậu ấy sẽ lãng mạn thật mà"

-"Cám ơn lòng tốt mấy cậu nha"
-"Nhưng dừng lại đi không thì tôi sẽ sút mấy cậu đó"

-"Biết gòi"

Thì đương nhiên là bọn họ chả thèm nghe rồi, nhân lúc đầu giờ chiều này phải bắt cặp để chia ra đi dọn cho nhanh thì đã dồn hai cháu này này vào một đội.
Khung cảnh giờ ngại ngùng quá chừng, hai đứa mặt chả biến sắc cứ lo dọn rác thôi. Và chờ thời thì vậy thôi chớ chả có gì cả, chả có chuyện Ochaco sẽ vấp vào một miếng rác hay miếng đá nào mà té để Izuku phải đỡ nên đành tự mở miệng

-"Ờm, cậu mệt thì ngồi nghỉ đi"
-"Chỗ này sắp hết rồi nên tớ dọn một mình cho"

-"Không sao đâu"
-"Tớ vẫn khỏe lắm"
Vừa nói vừa vỗ vào bắp tay.

"Huhu, dễ thương quãi"

-"Ò, okeee"

-"Mà nghe nói, cậu sẽ về lại Mỹ sau khi học xong sao?"

-"Ừ, sao cậu biết"

-"Tớ nghe bọn Kaminari nói thôi"

...

-"Cậu có muốn cuối tuần này đi đâu không?"
-"Kiểu hai bọn mình thôi"

WTFFFFFFF
CÁI GÌ VẬY???
SH'SE FLIRTING ME???

-"Cậu nói là hai đứa thôi sao?"

-"Ừm, không được sao?"

-"Tất nhiên là được rồi"
"Quá đột ngột rồi đấy"
-"Vậy tớ sẽ nhắn tin sau nha"

Buổi tình nguyện kết thúc êm đẹp nhưng ai cũng mệt lả nên là giải tán hết luôn chứ chả có ăn uống gì hết á. Rồi nói cho vuông là cũng đến cuối tuần, hai đứa định xem phim rồi sẽ ăn hoặc là đi dạo.

Như hồi còn quen nhau vậy ó.

Hôm nay mọi thứ vẫn khá êm đẹp, sau khi ăn ở quán mì ý xong thì bọn họ quyết định đi dạo cho nó thông thoáng.

-"Mà sao cậu lại muốn đi chơi vậy?"

-"Tớ với cậu quen biết nhau cũng lâu rồi, cũng đã từng yêu nhau"
-"Nên tớ nghĩ chúng ta nên đi chơi chung với nhau thật nhiều"
-"Để khi cậu đi Mỹ rồi tớ sẽ không còn hối tiếc"

-"Vậy cậu nghĩ chúng ta chỉ có thể đến đây thôi sao?"

-"Ừm"
-"Bọn mình có thể gặp người khác tốt hơn"
-"Sẽ được chữa lành"
-"Bọn mình không nhất thiết phải luôn bên nhau"

-"Tớ hiểu rồi"
-"Cảm ơn cậu nhiều lắm Ochaco"
-"Vì đã luôn là một phần của tớ"

Tuy đã khóc rất nhiều nhưng cả hai có vẻ đã chấp nhận việc này. Bọn họ đã tiếp tục mối quan hệ bạn bè này mà không chút bắt buộc.

Cũng chẳng trách, bọn họ có vẻ đã hoàn toàn thoải mái khi làm bạn nhau. Họ sẽ không bi lụy đến đau khổ mà sẽ chờ một tương lai hạnh phúc sẽ đến với họ.

Rồi gì đến cũng đến, lúc thi tốt nghiệp xong. Hai cháu đã thật sự đường ai nấy đi, có duyên sẽ gặp lại. Người về Mỹ, người học báo chí.

❤️

Fanfic-Todobaku (OOC ⚠) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ