Chap 1.

908 61 4
                                    


Xiao từ từ xuất hiện đằng sau lưng Zhongli, mang theo một vẻ mặt u buồn rồi quỳ xuống trước mặt ngài. Nét đượm buồn trong mắt Dạ Xoa dần trở nên rõ rệt hơn khi nhìn thấy Zhongli quay lại nhìn cậu, ngài ấy vẫn như vậy.. vẫn luôn mang một vẻ mặt điềm đạm giống như mỗi lần cậu gặp ngài. Nhưng hôm nay, có một chuyện cậu nhất định phải nói ra... là điều mà cậu đã cất giữ trong tim suốt hàng ngàn năm nay, nhất định phải nói ra với ngài.


 Xiao ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi bắt đầu cất giọng:


"Đế Quân... Tôi... Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, liệu ngài có thể dành chút thời gian cho tôi được chứ?"


Zhongli vẫn như vậy, vẫn luôn dùng vẻ mặt điềm đạm nhìn vào Dạ Xoa trước mặt mình, đôi mắt màu hổ phách như thể muốn nhìn thấu tâm can cậu, rồi ngài lại đảo mắt sang chỗ khác, liền khiêm tốn gật đầu rồi kêu Xiao mau đứng dậy:


"Hãy cứ tự nhiên đi, tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe. Vậy... chuyện quan trọng rốt cuộc là chuyện gì vậy?"


Xiao đứng dậy khi được Đế Quân yêu cầu, nhưng cậu vẫn luôn không dám ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào ngài. Cơ thể cứ không ngừng run rẩy rồi cứ lo lắng không thôi, nhưng... rất nhanh sau đó Xiao đã dần lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng vào ngài, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của ngài.


"Liệu tôi có thể... Rời khỏi Liyue được chứ?"


Nét mặt của Zhongli thoáng chốc liền hiện lên nét kinh ngạc nhưng rất nhanh lại dần trở vẻ dáng vẻ điềm đạm lúc đầu.


"Nếu đó là những gì cậu muốn, tôi cho phép điều đó. Sau tất cả, cậu đã chiến đấu bảo vệ Liyue suốt hàng ngàn năm nay mà chưa hề oán than lấy một lời. Tôi sẽ cho phép cậu rời khỏi Liyue nếu như cậu thật sự muốn."


Những lời nói của Zhongli.. làm cho Xiao phải trầm ngâm trong giây lát. Đúng là suốt hàng ngàn năm nay.. cậu vẫn luôn chiến đấu bảo vệ cho Liyue mà chưa hề oán than lấy một lời. Vì để trả ơn cho những gì khi xưa ngài đã làm, Xiao bước vào con đường khổ dịch, mặc kệ cho tinh thần bị vấy bẩn theo từng năm tháng, Xiao vẫn luôn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Liyue.


Kể cả khi khế ước giữa tiên nhân và nham thần đã kết thúc, Xiao vẫn chọn con đường cũ bảo vệ Liyue vì ân tình khi xưa với Đế Quân. Nhưng giờ đây.. khi thiên hạ thái bình, con người cũng đã không cần phải nhờ cậy sức mạnh của tiên nhân nữa. Lúc đó Xiao đã từng suy nghĩ... liệu bản thân có thể rời khỏi Liyue sống một cuộc sống bình thường giống như bao người được chứ, bởi vì sự tồn tại của tiên nhân.. cũng không còn cần thiết nữa.


Thế nhưng rất nhanh sau đó, suy nghĩ đó liền dập tắt ngay lập tức. Những gì mà Nham Vương Đế Quân đã từng làm cho cậu, chỉ bảo vệ Liyue thôi là chưa đủ... ngài đã cứu lấy cậu khỏi tay ma thần, ban cho cậu cái tên và cuộc sống mới. Vậy thì bây giờ... Xiao đã từ bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục chọn con đường bảo vệ Liyue.

[R-18 ZhongXiao] Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ