Chap 3. H nhẹ

727 53 1
                                    


(Thông báo: Timeline của fic đã được chuyển qua modern au)


"Vậy em có thể kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện được chứ?"


Xiao gật đầu:


"Dạ vâng..."


Trong bầu không khí im lặng ngượng ngùng này, căn phòng kế bên phát ra một tiếng va chạm cực lớn và có thể nghe rõ được tiếng rên rỉ của một cô gái trẻ. Mặt của Xiao dần trở nên đỏ bừng hơn rồi vội cúi mặt hướng tầm nhìn của mình xuống sàn nhà, thế nhưng trong khi cậu đang phải đấu tranh tinh thần với tiếng vang của phòng bên cạnh thì sắc mặt của Đế Quân vẫn y như vậy như không hề thay đổi một chút kể cả một cái cau mày cũng không luôn.


Hiện tại cũng đã là nửa đêm rồi, quán coffe gần đây cũng đã đóng cửa, nhà Xiao cũng ở rất xa, sẵn tiện con đường này gần với khách sạn (Tình Yêu) nên cả hai đã quyết định cùng đi tới đó để thuê phòng tránh cơn giá lạnh của mùa đông và cũng để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.


Gạt tất cả chuyện đó qua một bên, mặc kệ tiếng động đang phát ra từ phòng bên cạnh, Xiao ngẩng mặt lên nhìn Zhongli rồi bắt đầu tự thuật lại câu chuyện của mình cho ngài nghe:


"Kể từ sau khi ngài rời đi, các tiên nhân đã lần theo tàn dư từ sức mạnh còn xót lại rồi tìm được nơi mà ngài đã chôn cất thi hài của tôi. Bọn họ... Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân, Ca Trần Lãng Thị Chân Quân và cả Ganyu. Đã đánh đổi tiên lực của chính mình để giúp cơ thể của tôi phục hồi về lại nguyên vẹn..."


"Không chỉ thế .. Phù Xá, Ưng Đạt, Phạt Nạn, Di Nộ tất cả bọn họ đã đẩy linh hồn của tôi về lại nhân gian, họ nói muốn tôi được sống một cuộc đời thật hạnh phúc... khi mở mắt ra tôi nhận ra mình đã quay trở về lại Liyue, lại được nhìn thấy bầu trời đầy sao tuyệt đẹp của Teyvat một lần nữa."


"Tất cả bọn họ... đã đánh đổi sức mạnh chỉ để đổi lấy một cuộc sống mới cho tôi mà không màng tất cả. Thế nên... tôi đã sống một cuộc sống thật hạnh phúc theo như nguyện ước của họ, để không phụ lòng của họ, nghiệp chướng trên cơ thể đã không còn nữa, đã giúp tôi có thể dễ dàng hòa nhập với người phàm hơn."


"Ban đầu thật khó khăn để có thể bắt kịp theo thời đại, nhưng dần dần qua hàng ngàn năm trôi qua tôi đã dần trở nên quen thuộc và dần thích nghi cho tới khi Liyue dần bắt đầu bước tới kỉ nguyên của máy móc và công nghệ cho tới ngày hôm nay."


"Dù cho đã được sống lại, nhưng tôi đã không định gặp ngài, cứ như thế lẳng lặng tiếp tục sống qua ngày. Nhưng rồi tôi không thể ngờ rằng, bản thân mình sẽ có ngày lại có thể gặp lại được ngài thêm một lần nữa, tôi..."

[R-18 ZhongXiao] Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ