Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Boun cùng với Prem đã làm tình với nhau được 4 tiếng."Ahh" Boun nằm ra giường. Hắn vận động được tận 4 tiếng. Và hắn cũng đã thành công làm một người nào đó đau mông rồi.
Boun nhìn qua Prem, hắn thấy cậu vẫn đang nhìn hắn. Cậu xinh đẹp quá! Hắn yêu cái vẻ đẹp này.
"Thoải mái lắm!" Boun quay qua vỗ mông của Prem."Em rất tuyệt! Prem Warut à, làm bạn giường của tôi đi. Tôi yêu cơ thể của em."
"..." Prem im lặng nhìn hắn.
"Mà Prem này, em bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn hỏi cậu.
"23." Prem khẽ nói, cậu thắc mắc là hắn đã nhớ ra cậu hay chưa nhỉ? Sao hắn lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi?
Boun bổng khựng lại. Thế là cậu với hắn cùng tuổi với nhau sao? Lúc nãy, hắn kêu cậu là em. Thật mất mặt! Nhưng thôi, cứ xưng hô như này đi.
"À ừm...23 mà nhìn cứ như 18,19 ấy nhể?" Boun thắc mắc.
"Tôi lão hóa ngược." Prem lạnh lùng nói.
Boun im lặng rồi sau đó bế Prem vào nhà tắm. Prem hỏi hắn.
"Boun Tổng, ngài không nhớ ra tôi sao?"
"Xin lỗi, tôi không nhớ em là ai cả."
Câu nói này từ miệng của Boun phát ra. Nghe xong, trái tim Prem hẫng lại một nhịp rồi đau nhói lên. Hắn không yêu cậu hay sao mà lại không nhớ nhỉ? À đúng rồi... trước giờ chỉ có mỗi mình cậu yêu hắn thôi mà? Còn hắn thì chẳng hề yêu cậu. Thế thì lúc nãy cậu thật khờ khạo! Cứ ngỡ là hắn đã nhớ ra cậu nên cậu mới làm chuyện giường chiếu với hắn. Nhưng thật không ngờ...
Vài phút trôi qua, Boun và Prem vẫn không nói lời nào với nhau. Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nên Prem đành mở miệng trước.
"Boun Tổng...ngài có nhớ cậu bạn thân hồi nhỏ của mình không?Hồi 7 năm trước ấy..."
"À, chắc tôi chưa kể cho em nghe là tôi đã từng bị mất trí nhớ nhỉ?" Boun nói.
"Mất trí nhớ?" Prem ngơ mặt hỏi lại.
"Ừ"
"Thế là 2 năm gần đây, cuộc sống của ngài như nào?"
"Không tốt mấy, tại vì cuộc sống của tôi ngày qua ngày thì mọi chuyện vẫn cứ lập đi lập lại. Sáng thì đến công ty quản lí, rồi chiều thì về. Thỉnh thoảng thì tôi đi tìm người để giải tỏa nhu cầu về tình dục của mình." Prem kể.
"Thế thì tôi không phải là người duy nhất mà ngài làm tình cùng à?"
"Ừ, em nghĩ em có gì mà muốn là người duy nhất làm tình với tôi?". Boun nói tiếp "Hay là em làm bạn giường với tôi đi, tôi sẽ trả lương theo ý em."
Prem nghe xong thì bất động. Thì ra hắn chỉ xem cậu như là một thằng điếm vì tiền mà chấp nhận làm tình với người khác thôi à?
Boun chú ý đến đôi mắt thất thần pha thêm chút buồn bã của cậu. Hắn khẽ hỏi "Sao thế? Lúc nãy làm việc có ai làm em buồn nên giờ em định khóc à?"
Prem nghe xong thì không thể kiềm chế được những giọt nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Sau đó, những giọt nước mắt cứ từ từ tràn ra rồi thi nhau rơi xuống. Boun thấy thế thì hoảng hốt lắm, hắn không biết là chuyện gì đã làm cậu khóc. Hắn vội ôm lấy Prem rồi dỗ dành cậu.
"Nín đi, không nín là tôi với em sẽ làm tình tiếp!" Boun nói.
Prem nghe xong thì nước mắt chảy ngược vào trong. Hắn bị mất trí nhớ nên ngày càng biến thái à?
Nói xong thì Boun khẽ hôn lên môi Prem. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ẩn ý của nó là muốn dỗ dành cậu, mong cậu đừng buồn nữa. Sau đó, Boun bế Prem từ phòng tắm bước ra. Khi vừa bước ra thì trước cửa phòng của Boun đã có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi" Boun thả Prem xuống rồi nói ra cửa.
Từ ngoài, có một cô gái bước vào. Khí chất của cô ấy hình như cũng thuộc dạng tiểu thư. Sau đó, cô ấy bước đến ôm chặt lấy Boun. Hắn cũng không đẩy ra mà để cô gái đó ôm lấy. Prem đứng ở bên cũng cảm thấy lạc lõng. Rõ ràng cậu cũng muốn được ôm hắn mà?
"Pí Boun đi ăn thôi~"
"Ừ." Boun nói rồi nhìn sang Prem "Prem, nếu em muốn thì ba người chúng ta có thể đi ăn cùng nhau."
Anna Malee nghe xong câu đó thì liếc Prem. Cô cảm thấy khó chịu, bởi vì cô chỉ muốn mình và Boun đi ăn cùng nhau thôi mà?
Boun thấy ánh mắt đó thì liền lắc đầu "Tôi không đi, xin thứ lỗi".
Prem nói rồi bước ra ngoài, sau đó cậu đi xuống phòng làm việc của mình rồi ngồi lại làm việc.
Boun ở trên phòng với Anna, cô nhìn sang Boun.
Hắn quyến rũ quá!
Anna thật muốn được kết hôn với người đàn ông này! Anna bỗng nhóm chân lên rồi định hôn vào môi của hắn. Boun bất giác né sang một bên làm cô hôn trượt.
"Pí Boun! Anh không muốn hôn em à?" Anna nói.
"Ừ" Boun trả lời bằng một cái giọng lạnh lùng.
Hắn cũng không biết tại sao hắn lại né khỏi cái nụ hôn đó. Hắn nghĩ đây là chuyện mà hắn nên làm.
"Pí Boun~ Nếu anh không hôn em thì em sẽ không đi ăn với anh đâu!" Anna nói.
"Ừ thế thì thôi." Boun lạnh giọng.
Nói xong, Boun đi đến bàn của hắn rồi ngồi xuống làm việc. Anna đứng đó cũng bất ngờ, cô nghiến răng. Sau đó cô đổ lỗi việc Boun không chịu hôn và đi ăn với mình là do cậu trai lúc nãy.
Anna cố nén tức giận và hỏi Boun "Pí Boun, cậu trai lúc nãy là ai vậy?"
Boun cũng không hoài nghi rồi trả lời cô ta "Là Prem Warut, nhân viên của công ty tôi"Anna nghe thế thì cười khẽ, cô thầm nghĩ cậu chỉ là một nhân viên của công ty hắn thôi mà. Nhưng để an toàn cho tình yêu của cô và Boun Noppannut...
Thì cô vẫn phải trừ khử cậu.
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Edit: Faowin