"Chào buổi sáng em yêu, anh đến gặp em đây" anh biết cậu sẽ không trả lời và anh vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật này.
Đã ba tháng Doyoung nằm trên giường bệnh với cơ thể được gắn chằng chịt một đống máy móc y tế hỗ trợ sức khỏe để cậu không yếu đi.
Mọi thứ dần tốt lên nhưng không có dấu hiệu gì gọi là tiến triển, hôm nay Taeyong sẽ lại chăm sóc cho Doyoung, dù ngày nào anh cũng chăm sóc cậu.
Việc đầu tiên anh làm là lau người cho cậu, sau đó anh sẽ ăn sáng và cuối cùng anh là ngồi lại bên cậu, đợi chờ cho đến khi cậu tỉnh lại.
Taeyong nắm lấy lòng bàn tay cậu, xoa, hôn, rồi bao trọn bàn tay đó trong đôi tay của mình, nước mắt anh lại rơi, anh không đủ mạnh mẽ để chấp nhận được sự thật này.
"Mơ đẹp nhé thiên thần của anh" anh đứng dậy đặt một nụ hôn lên trán cậu thật lâu.
***
Taeyong tỉnh dậy khi ai đó liên tục vỗ vào vai anh, anh thấy mẹ Doyoung đang mỉm cười với mình.
"Con trai, đến văn phòng của con đi. Mẹ nghe nói con đã không đến đó một tháng rồi, hãy để mẹ chăm sóc Doyoung trong khi con không ở đây" Taeyong có chút do dự khi phải rời khỏi nơi này, nhưng vì mẹ vợ tương lai cứ bắt anh phải đi nên dù không muốn anh vẫn phải làm.
Trước khi đi Taeyong còn nán lại hôn lên trán cậu "Anh đi nhé em yêu, anh sẽ về sau" sau đó anh tạm biệt mẹ Doyoung rồi rời khỏi phòng.
Bà hướng ánh mắt về phía Doyoung sau Taeyong dần đi khuất, bà nhẹ nhàng xoa đầu con mình, "Con trai, nằm trên giường mãi có mệt không con? Thằng bé Taeyong luôn đợi con thức dậy đấy."
Quay lại với Taeyong, người đã đến công ty của mình, anh đã ngay lập tức đi đến phòng làm việc và mục tiêu chủ chốt là hoàn thành công việc của mình và sau đó đến mục tiêu thứ hai là quay trở lại bệnh viện. Thẳng một đường đi đến phòng làm việc nhân viên gặp anh liền cúi chào nhưng Taeyong chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Không nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng, anh đẩy cửa và thoáng thấy bóng Doyoung hiện diện trong phòng. Anh nhớ rằng cậu luôn đến văn phòng vì anh.
Anh ngồi xuống ghế rồi hướng ánh mắt về phía chiếc ghế trống bên ngoài phòng và chiếc ghế đó lẽ ra phải có người ngồi đấy, Taeyong nhớ Doyoung luôn chơi với con trai anh trên ghế, thậm chí còn bỏ bê công việc của bản thân. Sau khi chơi với con xong, Doyoung sẽ bắt tay vào làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc, anh còn nghe Mark nói Doyoung thậm chí còn bỏ qua giấc ngủ quý giá của bản thân để có thể hoàn thành công việc.
Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ đã đâm Doyoung, nếu như gặp được hung thủ anh nhất định sẽ không tha cho hắn.
Taeyong suýt nữa thì lãng quên cái điện thoại từ sáng đến giờ vẫn chưa được bật lên, lý do là vì anh không muốn bị quấy rầy trong khoảng thời gian này.
Mở lên là một đống các thông báo xuất hiện từ tin nhắn và cuộc gọi mà anh không có thời gian để xem và hầu hết chúng là của Mark và Yuta, có lẽ có đến tổng cộng 120 cuộc gọi mà anh không trả lời từ họ và 300 tin nhắn mà anh không trả lời, đúng hơn là không đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edited] TaeDo || My Boss is Single Papa
FanfictionDoyoung phát hiện ra rằng ông chủ của mình là một ông bố đơn thân sau vài tháng làm việc tại công ty. ------------------------------------------------------- Lee Taeyong x Kim Doyoung Tác giả: @drxplace Chuyển ngữ: Hana Nguồn: https://www.wattpad.co...