tôi thuộc kiểu người không hay để ý đến những người khác trong trường, tôi cảm thấy có một nhóm bạn thân trong lớp thôi là đủ rồi. dù sao đời học sinh của tôi cũng chỉ xoay quanh việc ăn-ngủ-học thôi vì lớp tôi là A1, chọn ban A, nhưng từ ngày tôi quyết định đổi khối thi vẽ thì thành ban A á ớ, cũng thuộc dạng con cháu trong trường nên tôi không cần đổi lớp, căn bản là tôi cũng quen với môi trường ở đây rồi, chuyển lớp thành ra khó cho tôi. tôi vẫn học vừa đủ tất cả các môn để được học lực giỏi, thi khoảng khá, thay vào đó tôi không còn phải mỗi ngày đều căng não giải đề toán lí hoá nữa, tôi được đặt cách tập trung học vẽ và có nhiều thời gian để thể hiện bản thân, giao lưu với mọi người nhiều hơn.
những năm về trước các câu lạc bộ trong trường tôi không có nhiều, nhưng đúng cái năm tôi lên 11 thì lại mọc lên như rơm rạ, dưới sự động viên của đám anh em xã hội, tôi cũng mạnh dạn mà đứng ra lập một câu lạc bộ nhảy, tên là "deep blue".
như thường lệ trường tôi có buổi chiều thứ 3 chỉ phải học 3 tiết, còn tiết 4, 5 các câu lạc bộ sẽ được tự do hoạt động. hình như đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp thằng cha ấy, à thôi dù sao cũng là người yêu cũ, tôi sẽ thân mến mà gọi một tiếng anh vũ.
cũng như tôi, anh là người đứng ra lập câu lạc bộ guitar của trường. câu lạc bộ của anh so với của tôi thì cũng thu hút được nhiều người hơn, trong đấy có tôi, ai bảo anh ấy đẹp trai lại có đôi mắt hút hồn tôi nữa.
tôi thừa nhận là tôi thích trai đẹp, trai đẹp đánh guitar nữa tôi lại càng thích. đám anh em xã hội của tôi biết tôi thích anh nên cũng hay đẩy đẩy lắm, tôi thích bỏ mẹ, nhưng phải giả vờ "ơ hay mấy cái thằng điên này, tự nhiên tao thích chơi guitar nên tao apply thôi chứ có đếch gì đâu mà dí tao thế!?" ai có crush thì đều vậy phải không? tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
lại có một điều nữa tôi phải thừa nhận, đấy là anh vũ chủ nhiệm câu lạc bộ guitar có đôi mắt rất giống idol jeon wonwoo nhóm nhạc hot của tôi, chắc vậy nên tôi mới cố như thế và nếu tôi không lập câu lạc bộ nhảy rồi đi họp hành ở đoàn trường thì chắc cả đời tôi cũng chẳng biết vũ là thằng cha nào, có đẹp trai không? tôi bắt đầu quyết tâm nhịn ăn nhịn uống, quậy cả nhà bắt mẹ đồng ý cho tôi mua guitar (bằng tiền mừng tuổi của tôi).
cứ vậy tôi được đặt cách vào câu lạc bộ guitar với các lí do vô cùng thuyết phục như sau:
1. tôi có guitar xịn.
2. tôi mang danh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, anh vũ có mười lá gan chắc cũng không dám đánh trượt đơn của tôi.vào câu lạc bộ guitar tôi mới biết tại sao tôi không gặp anh vũ bao giờ, anh vũ học A11, cách xa lớp tôi cả cây số, từ lớp ra đến canteen tôi còn lười đi, chứ nói gì là đi từ A1 đến A11? chuyện tôi tán anh vũ chắc cũng phải dài ngang ngửa đường từ lớp tôi đến lớp thằng vũ, tới đây tôi khuyên các bạn chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào để xem quá trình tán anh vũ của tôi.
vừa đặt được nửa chân vào cửa câu lạc bộ guitar tôi đã hét lên "ai đánh guitar hay nhất ở đây thì bước ra solo", tất nhiên là tôi không biết đánh, tôi chỉ cố tỏ ra là mình sành sỏi, chất chác thôi, vì tôi nghe nói trai đẹp thường thích người thú vị. tôi thì đẹp trai rồi nhưng thú vị thì còn thiếu một tí. đúng như kế hoạch của tôi mọi người cười ồ lên, tôi chạy ra chỗ anh vênh mặt lên rồi bảo "anh vũ dạy em đánh guitar nha, em chỉ học của người giỏi nhất thui". anh vũ của tôi lúc đấy tí thì té ngửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon | sáu
Ciencia Ficciónchia tay người yêu cũ sáu năm, tôi mới biết thằng cha đấy có nhà 6 tầng ở hà nội, còn ở quê có hẳn 6 cái gara ô tô. thế mà lúc yêu tôi, tôi cứ tưởng nó đi ăn xin được 6 năm rồi!? vietnam! au, lowcase, ooc.