Quay trở lại vào năm Gemini mới chỉ có 15tuổi,anh vẫn còn đang là một học sinh ưu tú của trường,gia đình anh cũng thuộc tầng lớp cao sang,nên việc anh gặp những quý tộc cũng trở nên quen thuộc
Một ngày trong lúc anh đang đọc sách ở khuôn viên trường,thì nhìn thấy một đứa nhóc nhìn là biết bé tuổi hơn anh
Đứa nhỏ đấy chắc tầm học sinh cấp một,nụ cười của đứa nhỏ vô cùng thoải mái
Nó không phải là nụ cười giả trân như anh thường dùng hàng ngày,giống như đứa bé cảm nhận được sự cô đơn của anh nênn đi lại bắt chuyện
"Anh....anh gì ơi"
Anh phớt lờ cậu bé mà ngước mặt nhìn về hướng khác
Cậu nhóc không bỏ ý định vẫn tiếp tục gọi anh lần nữa
"Anh gì ơi"
Anh bực mình quay sang trừng mắt nhìn cậu bé,khuôn mặt giận dữ của anh vẫn không làm cậu bé hoảng sợ
"Hí anh nhìn Fourth rồi nè,anh cười lên nhăn xấu lắm"
Bàn tay cậu bé kéo hai bên má anh lên,còn thích thú mà cười rộ
Kể từ ngày đó mà Gemini luôn dành cho cậu bé đó một ánh mắt trìu mến,nó đã mềm mại hơn so với ngày đầu tiên gặp nhau
Anh đã chụp lén cậu bé bằng một cái máy ảnh mà anh được mẹ mua cho dịp sinh nhật,mỗi lần gặp cậu bé ở đâu anh lên chụp một tấm
Đến năm anh 16tuổi thì từ một tấm đã tăng lên thành hai hay ba,những khoảng khắc đặc biệt của nhóc con đều được chính tay anh chụp lại
Nhưng tại sao anh lại nhắm vào ba cậu nhóc đó vì vài bức ảnh chụp,cận mặt và rõ nét
Cái chết năm đó của ba cậu vẫn còn là ẩn số,liệu gia đình của anh và ba cậu có ân quán gì không
Fourth lúc này đã gần tối mới tờ mờ tỉnh giấc,đảo mặt nhìn khắp phòng vẫn là căn phòng đấy,vẫn không có Gemini bên cạnh
Bụng cậu vì đói hay sao mà cứ cồn cào,cảm giác lân lân khó chịu nhưng nó vẫn chưa đủ làm cậu phải nhăn mặt
Gác lại cơn đau từ bụng cậu mặc lại chiếc áo sơ mi trắng và cái quần boxer,tại sao cậu không lằn nhằn với ảnh nữa hả
Vì cậu mệt rồi lỗ nhỏ bên dưới nó vẫn còn sưng tấy,tiếp tục đấu tranh với anh thì không biết cậu còn đi được nữa không
Mở cửa đi " lầu,người hậu vừa thấy cậu liền đỡ tay đi xuống từng bật thang ,cậu cảm giác như bản thân đang bị coi lad liệt,nên đi không nổi mà cần phải có người đỡ
"Tôi đi được không cần đỡ"
"Dạ phu nhân cứ để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ"
Cậu chán ghét với cái biệt hiệu này, sực nhớ ra hình như cậu chưa gọi cho mẹ quay sang hỏi trợ lý
"Anh có thể gọi mẹ em dùm em được không ạ"
"Dạ phu nhân tô...."
"Anh nói rồi bà ấy sẽ tới thôi em không cần lo"
Cậu trợ lý chưa kịp nói đã bị Gemini cướp lời,chỉ biết nén lại cơn thịnh nộ của bản thân xuống
"Anh biết phép lịch sự không vậy"
Fourth quay lưng tiến lại bàn ăn khẽ giọng hỏi Gemini trước mặt bao nhiêu người
Ai cũng há hốc,gia thế của chàng trai này ghê gớm cỡ nào mà dám tát anh còn ra giọng tự cao như thế
"Hình như phu nhân của anh vẫn chưa phục thù anh nhỉ"
Tay anh nâng cằm cậu lên vuốt từ trên má xuống cổ, sượt qua sươn quai xanh
Cậu nhột nên ưm a vài tiếng cự quậy không cho anh động hành nữa
"Anh chuẩn bị quần áo mới cho em rồi,em sẽ mặc khi nhà có khách"
"Nói xem tôi nên nghe theo anh không đây"
Cậu đắc ý mà nhếch mép
"Vậy em muốn cơ thể gợi cảm này đem cho bàn dân thiên hạ ngắm hả"
"Ý này của anh cũng được đấy"
"Hửm phu nhân của chủ tịch Norawit này,ai dám nhìn?"
Anh ngồi vào bàn ăn đối diện cậu,anh biết bản thân mình đang làm gì,anh đã mong chờ ngày được bế trên tay cậu bé năm xưa
Nếu cứ để cậu ở cái nơi chết người kia thì sớm muộn gì cũng mất,hay khi cậu vừa đủ tuổi tại sao lại không chiếm làm của riêng luôn
Không khéo,lại có ai dòm ngó một bông hoa xinh đẹp lại vô cùng ngon lành này của anh
"À mà để anh nói với phu nhân luôn"
"Chuyện gì?anh lại muốn tôi làm cái gì nữa đây"
"Anh mua lại hết các quán bar và sòng bài của em rồi"
"Hả?anh có bị điên không"
"Nào ngồi xuống không khéo lại tổn hại tới sức khoẻ của em đấy.Nhóc con"
Cậu nghe anh nói vừa kết câu liền đứng phắt dậy,cậu không thể tin vào chuyện anh nói,những cái đó là gia tài cuối cùng của ba cậu để lại
Đang còn lân đân chuyện trả thù thì nghe tin anh vừa nói ra,nó làm Fourth yếu đuối hơi bội phần
"Anh đang làm gì vậy?Thằng khốn"
"Anh không nghĩ em sẽ phản đối đến mức này"
"Ruốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng hả"
Cảm xúc của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn,những việc uất ức như thế này đều đổ hết vào người Fourth
Nước mắt cứ dần lăn trên hai gò má,mắt cậu chưa hết sưng bây giờ lại đỏ rực như máu,anh đứng dậy ôm cậu lại
"Anh vẫn để tên chủ sở hữu là em, nhưng anh không thể để em sống mãi như vậy"
"Tôi sống rất tốt kể từ khi có anh tôi như một tên điên đấy,đồ khốn kiếp"
"Em nói xem,có thằng đàn ông nào chứng kiến được cảnh người mình yêu,ngày nào cũng lui tới gặp gỡ bao nhiêu là người,chưa kể lỡ chúng nó làm gì em thì sao,em đã nghĩ cho bản thân mình chưa"
"Anh yêu tôi?yêu tôi nhưng lại làm tôi ra như này,nhìn đi có khác mấy thằng trai bao không.Muốn trêu sao trêu muôn đâm rút bất cứ lúc nào cũng được"
"Đưa phu nhân vào phòng"
"Tôi không đi.Anh đừng hành hạ tôi như thế thà anh giết tôi,còn hơn để tôi sống không bằng chết như này"
"Tôi nói đưa phu nhân lên lầu nghe không"
Anh phát điên hét lớn,các người hầu đều giựt mình mà khuyên ngăn cậu đừng nói tiếp
"Bỏ ra,nói xem anh muốn giết tôi lắm mà.Chủ tịch?"
Anh không thể kìm nén cơn giận nữa chỉ còn cách đi ra ngoài,chọn đại một chiếc xe rồi phóng ra khỏi nhà
______________________________________
Tự nhiên cái căng thẳng vậyTheo dõi tui để sau này được đọc những bộ tà răm tiếp nhé
Vote+cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth• Trả Thù [ABO]
Fanfictioncứ nghĩ thân hình chibi kia sẽ yếu đuối nhưng không cậu luôn ôm cái hận trong người quyết tâm đi tìm người đã ra tay Thể loại: tâm lý tội phạm-OOC🔞 @htn.truc08