--15--

1K 94 12
                                    

"Đừng.....anh sẽ cho em sang căn phòng khác,em....em đừng làm gì hết,anh xin em đấy"

Anh lùi ra hai tay lắc liên tục,môi lấp bấp nói câu nào chả ra ý nghĩ gì hết,cậu thấy anh sợ câu chết hơn bất kì điều gì lại việc đó mà đe doạ anh

"Tôi muốn được gặp bạn tôi,đồ ăn sẽ do cô ấy nấu,anh và những người khác né xa tôi ra càng xa càng tốt"

"Còn anh cố thì tôi sẽ lại lao xuống đó một lần nữa cho anh vừa lòng"

"Được,nhưng trừ việc ăn uống"

"Thế tôi nhảy nhé"

"Anh đồng ý em ở yên đấy dùm làm ơn"

Nụ cười trên môi của kẻ chiến thắng,cậu đang nắm trong tay cảm xúc của anh ta thật rồi,sơ hở là có thể làm anh ta tức đến phát cáu,mà lại chẳng dám đụng tới cậu nữa

"Điện thoại,điện thoại của tôi ở đâu"

"Anh sẽ kêu người đem đến cái khác cho em"

Cậu ầm ừ không nói gì tiếp cứ thế mà chìm trong không gian yên tĩnh đến lạnh ngắt

Anh chủ động đứng gần cậu hơn

"Em cho anh đứng gần một chút thôi,anh thề sẽ không làm gì hết"

Cậu tính trả lời thì tự nhiên bụng cậu lại nhói lên,cơn đau ập đến nước mắt không biết từ đầu xuất hiện chảy dài xuống

Khuôn mặt xanh xao lại còn ốm hơn trước rất nhiều,thấy cậu ôm bụng anh chẳng màng đến sự đồng ý mà tiến lại xoa xoa giúp cậu vài cái

Vậy mà nó đỡ hơn thật,cậu rất muốn đẩy ra nhưng lý trí không cho phép cậu làm vậy,nó cần anh và cậu phải chấp nhận điều đó

Sau cỗ vết răng vẫn nằm đấy,nó in rõ từng dấu cậu sực nhớ ra mà sờ qua sờ lại

"Đêm đó,anh đánh dấu tôi rồi hả"

"Phải,em không nhớ sao"

Chữ "phải" của anh làm cậu như muốn vỡ tung,tại sao cậu lại quên cái đêm đấy chứ,cả hai đã quấn chặt nhau,ôm ấp làm mấy cái hành động ghê tởm

Hai tay bịt tai lắc đầu qua lại như không muốn tin vào sự thật,điều tội tệ đó là ác mộng của cậu,đáng ra cậu nên chạy ngay từ lúc mới tỉnh giấc, chứ không phải muộn màng như bây giờ

"Anh đi chết đi.Đồ khốn,đồ tồi tệ,anh cút ngay khỏi mắt tôi"

"Không,anh đi em sẽ lại đau đấy"

Anh biết vì tại sao,omega đang trong quá trình hình thành thai nhi sẽ vô cùng khó chịu,họ cần alpha của mình bên cạnh hơn hết

Anh đứng cách xa một tí thì cậu liền cảm giác cơn nhói,đứa bé tuy chưa biết có phải không vì còn quá sớm để biết,nhưng xem đi cậu đang có biểu hiện đấy

Mặt dày ôm chặt cậu,bỏ ngoài tai những lời chửi rủa,để có thể xoa dịu nỗi đau của cậu,đang là một cậu bé tung tăng ở tuổi 18

Lại bị anh kéo vào vòng xoắy của cơn hận thù,dày vò nó,bóp nát trái tim nhỏ bé đó,biến cậu thành của riêng bằng việc đánh dấu,ép buộc cậu ở trong căn nhà như địa ngục

•GeminiFourth• Trả Thù [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ