"Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt, đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước...."-trích Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm.
***
Cầu Rạch Chiếc, Thủ Đức, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
5:00 sáng.
Đời tôi dù cho xác có chôn xuống mồ vẫn sẽ nhớ như in hôm ấy, từ lúc mặt trời chưa ló dạng cho tới cái nắng đầu tiên chiếu lên mái tóc bến ngày từng người chiến sĩ chúng tôi. Thì cuộc chiến gay gắt dành lấy đất mẹ vẫn chưa bao giờ chửng bước suốt ròng rã ba ngày qua.
Tai tôi còn vanh vãnh tiếng pháo nổ B40 của thằng Thọ từ hôm sáng sớm của ngày 27, cái thằng đó nhìn thế có khi cũng lo sót vó lắm chứ.
Đội tôi xa đội nó, cả lũ đều châm chú đợi đợt pháo đầu của nó mà nả vô theo, ấy thế mà nó bắn trượt làm tí nữa tôi cũng hố cùng, may là chưa ê mặt với cả lũ trong đội, mất cả uy phong tôi.
Nhưng rất nhanh phát thứ hai đã lên, một cú pháo đẹp làm góc tháp canh sụp đổ, tôi theo sau lưu loát nả khẩu B41 theo vào lô cốt, giọng tôi gào kêu cả lũ tiến lên không được sợ, khi đó tôi kêu to lắm mà vẫn bị bao tiếng nổ ầm ầm lấn ác chả biết chúng nó có ai nghe không, tôi chỉ biết cấm đầu đi lên dẫn đường.
Tiếc là bọn nó chơi toàn đồ nóng, chục cái khẩu pháo được quân trinh sát ta báo của địch từ Nhơn Trạch, Sóng Thần, Liên trường Thủ Đức bắn vào trận địa, máy bay trên không rồi tàu chiến dưới nước khiến bao anh em hi sinh, trụ đến cuối ngày hôm đó lữ đoàn chúng tôi lại phải không cam, rút về củng cố lực lượng.
Hận lắm, thằng Giải lúc về nó hận đỏ cả mắt nói với tôi:
"Em đau lắm anh, mấy đồng chí đã chết, bảo cha mẹ người thân của mấy đồng chí ở nhà trông về làm mâm cơm đoàn tụ, đặng than mấy nay mệt ra sao, rồi khoe chiến tích huy hoàng đời trai mấy ổng tới lũ cháu chắt, thế mà giờ thằng nào thằng náy lại nằm trơ dưới cầu, lạnh xác cả, em hận, vì sao ông trời không để người chết thay họ là em—"
Tôi cũng hận lắm chứ, hận bọn giặc Mỹ, hận chính mình, hận luôn cả cái cách nó hờ hững với mạng sống của chính nó.
Thằng Cự Giải sống tình cảm đó giờ, ỷ bao anh em có cha mẹ, sẽ lo, sẽ buồn tủi còn mình không cha, không mẹ nên không có quyền sợ cái chết như bao chiến sĩ, còn muốn là người chết thay. Nó dường như quên nó cũng có người thương yêu nó như tôi, gia đình tôi hay cô người yêu hờ nó bỏ ở hậu phương...
Tôi im ỉm không nói gì về điều đó, vỗ mạnh lưng nó, bắt nó ưởn ngực đi về trại, thề với nó rằng sẽ không phụ lòng từng anh em nằm đó lẫn nó, đem đến thời bình mà bao người ao ước cho nó xem, hoàn thành nỗi hoài bão tấm bé của chúng tôi.
Đêm ngày 29, chúng tôi được lệnh tấn công chiếm cầu Rạch Chiếc trở lại và giữ cầu cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, thế là chúng tôi lại phải chuẩn bị đứng lên xông vào lần nữa, để đồng loạt nổ súng tấn công lực lượng địch bố phòng tại hai đầu cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vệt Nắng Sau Trời.
RomanceMột áng mây, một lời văn, Một trời chiều, một vệt nắng. Nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt em, Khẽ chiếu tỏ cả lòng tôi say mèm. "Vệt nắng sau trời" đơn giản chỉ là câu chuyện của họ, của những kẻ tím lấy lý tưởng sống.