Chap 2 [ Offenderman x Jeff The Killer] H+

759 23 22
                                    

Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng màu trắng xám cứ chiếu rọi lên khu rừng già, từng ánh trăng tro tàn cứ chiếu xuyên qua từng táng lá cây, tạo ra một khung cảnh hết sức huyền bí và kì ảo. Nơi trung tâm của khu rừng, dưới góc cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi, hiện hữu là bóng hình ai mảnh mai nhỏ nhắn, người đó mặc lên mình chiếc áo hoodie trắng, chiếc quần dài đen và đôi giày thể thao.

Mái tóc người bòng bềnh khẽ bay bay trong làn gió, những lọn tóc dài óng mượt đung đưa theo chiều gió thổi, đôi mắt em nhắm nghiền lại, gương mặt lạnh tanh không có lấy một cảm xúc nào khác. Khung cảnh khi đó mới yên bình làm sao, sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi chốn rừng già hẻo lánh này lại bình yên đến lạ. Chợt có tiếng xào xạc nơi bụi cây gần đó thu hút sự chú ý của em, đôi mắt em dần mở ra, vẻ mặt dần trở nên khó coi.

- Ra đây,... Đừng có lén lén lút lút nữa, hèn lắm.

Giọng em trầm ấm vang lên, không nhận lại được hồi âm làm em thêm phần tức giận, kẻ nào lại dám lơ đi lời nói của em kia chứ? Em mà biết được là kẻ nào to gan đến thế, em sẽ chém phăng đầu tên đó ngay lập tức. Xung quanh em giờ ngập ngụa mùi sát khí, bầu không khí xung quanh em trùn xuống đến mức khó thở, cả người em đang dựa vào góc cây cũng dần đứng thẳng dậy.

- Ngươi bị điếc à?!

Em bực tức thét lên, kẻ này đúng là thật chẳng biết tự lượng sức mình mà, dám chọc tức cả sát nhân như em thế này, quả là cả gan lắm. Nhưng cũng chẳng sao cả, đêm nay trời có chút rét nên lũ người kia chỉ ru rú trong nhà, báo hại em đang ngứa tay ngứa chân muốn giết người lắm nhưng lại chẳng có lấy kẻ nào cho em sát hại cả, giờ thì có rồi đây~

Em đang định bước bụi cây để tóm gọn tên đó nhưng vừa bước được vài bước em lại chợt khựng lại, có gì đó vừa lướt qua em, rồi đột nhiên nó dừng lại ngay trước mắt. Em có chút giật mình khi thấy nó, một sinh vật cao chừng hai, ba mét, trên mặt lại chẳng có một chi tiết nào ngoài cái miệng của nó, phong cách ăn mặc lại càng táo bạo hơn, khi nó chỉ vận mỗi chiếc áo khoác dài không gài cúc và chiếc quần đen dài, hắn đeo một chiếc caravat màu đỏ thẫm nhưng không chỉnh tề. Em nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, tự hỏi tên này có bị phê thuốc không, tại sao mà đêm hôm khuya khoắt đã vậy thời tiết còn hết sức lạnh lẽo mà hắn lại chỉ mặc mỗi bộ đồ như thế? Đã vậy còn không cài cúc lại được nữa chứ? Có lẽ nào tên này là bệnh nhân phê cần sa trốn trại chăng? Trại cai nghiện nào lại lơ là đến mức để cho bệnh nhân ngáo đá nặng thế này trốn trại thế chứ? Em mà còn là người bình thường thì em sẽ nộp đơn kiện sự tắc trách của cái trại cai nghiện này cho xem!

- Ha~...,Ha~...

Những tiếng thở hổn hển của hắn làm em khựng lại, tên này là sinh vật lạ chăng? Hay là có khi... Tên này đang đến kì động dục?!Em lại bị chính cái suy nghĩ này của bản thân làm cho sợ hãi, trong trung tâm khu rừng giờ này chỉ có riêng mỗi hắn và em, nhở hắn mà đến kì động dục thật có khi nào hắn lại lấy em ra mà giải tỏa không?!

"Không đâu,... Tao còn chưa muốn mất đi đời trai mà..."

Em thầm sợ hãi trong lòng, tầm này mà bị nó đụ chắc em chỉ có nước chết thôi chứ nhìn vào đũng quần hắn phình to lên một túp lều thế kia thì làm sao lổ đít em chịu nổi?

Jeff No Harem|| Hỏny cùng  Jeffrey|| H+/ 18/21+|| Creepypasta||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ