Nhiệm vụ đầu tiên

141 14 0
                                    

Khi Jeonghan vừa mở cửa nhà ra thì trước mặt cậu là hình ảnh. Một Joshua với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại khắp nhà còn Minghao và Seungkwan thì ngồi ở ghế sopha và kêu anh Joshua đừng đi qua đi lại nữa. Woozi và Wonwoo thì chẳng thấy đâu!!

- hello chào ba đứa nha!! Đang làm gì thế?

Cả ba vừa đang trưng vẻ mặt lo lắng buồn rầu khi nghe giọng của anh Jeonghan thì liền vui mừng chạy lại hỏi thăm ngay. Ba người chạy lại khiến Jeonghan có vẻ hơi giật mình tí xíu vì cũng vừa về nhà mà cả 2 đứa em và một đứa bạn thân chạy ùa lại mình như thế cũng sợ lắm chứ đùa!!

- Jeonghan à mày đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy!! Biết tao và mấy đứa nhỏ ở nhà lo cho mày lắm không. Đêm hôm qua Woozi nó còn thức trắng đêm chờ mày về đó nó lo cho mày lắm đó!! Rồi đã ăn uống gì chưa từ hôm qua tới giờ mà, rồi có gặp nguy hiểm không có ai ức hiếp bắt nạt gì mày không nói đi tao xử nó cho!!

Joshua xả một tràng làm Jeonghan cứng họng không biết nói gì luôn!! Quả thật là không nơi đâu bằng nhà của mình mà, có những người bạn những người em như thế đã đủ khiến cậu hạnh phúc rồi còn chuyện gì tới thì cứ thông thả đón nhận thôi.

- sao anh còn cười được nữa anh Jeonghan!! Anh trả lời đi cười vậy em sợ anh đi đâu rồi bị chạm mạch nữa ấy.

- Seungkwan à anh hoàn toàn bình thường nhé chỉ là Joshua nó hỏi nhiều quá khiến anh buồn cười xíu thôi.

Nói rồi cậu quay qua đánh nhẹ Joshua một cái rồi cười hiền nói như vẻ mình rất bình thường mà!

- Joshua nè! Tao không sao cả chỉ là hôm qua tao đi dạo ở vườn hoa Solitude thôi và cả đêm qua tao ngủ ở Solitude luôn. Mày cũng biết tụi mình có chỗ ngủ bí mật ở đó mà nên là yên tâm tao ổn với lại chẳng ai bắt nạt được Yoon Jeonghan tao được đâu hehe!!!

Đúng thật là vậy ở Solitude có một chỗ ngủ dành riêng cho cả hội, đó là nơi bí mật mà chỉ có một mình nhóm bọn họ biết. Joshua đã dùng ma pháp ảo ảnh của mình để che đi nơi bí mật đó và mỗi khi cả bọn chán sẽ cùng rủ nhau đến nơi bí mật của riêng họ ở Solitude. Nên là việc Jeonghan ở đó và ngủ qua đêm cũng là chuyện bình thường

- mày còn cười. Hồi mày tiêu với Woozi kia kìa thằng bé hôm qua nó lo cho mày lắm đó, thức trắng đêm chờ mày về mà chẳng thấy bóng dáng mày đâu. Tụi tao cũng vì thế mà chờ mày tới sáng cùng thằng bé, rạng sáng rồi vẫn chưa thấy mày về nên Woozi và Wonwoo đi tìm mày rồi. Để tao đi kết nối với Wonwoo kêu hai đứa nhỏ về, hên là Wonwoo thằng bé chế tạo ra được 6 chiếc nhẫn để kết nối với nhau cho chúng ta chứ không thôi cũng không biết liên lạc với hai đứa nó sao nữa!!

Joshua vừa nói vừa chạm vào chiếc nhỏ đeo ở ngón út của mình và chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên. Nó yêu cầu phải có vân tay nhận định, Joshua không ngần ngại đưa ngón út còn lại của mình để nhận dạng.

Bên Wonwoo khi gặp chiếc nhẫn phát sáng lên thì cậu cũng hiểu là hình như trong 6 người có 1 người đang liên lạc với cậu và Wonwoo đã đưa ngón út của mình để nhận định vân tay. Tiếng của Joshua bên kia kêu hai người về nhà đi Jeonghan đã về rồi. Khi nghe tin Jeonghan đã về tới nhà rồi thì cả hai thở phào nhẹ nhõm bởi vì hơn ai hết đã nhiều lần Wonwoo cũng đã đọc suy nghĩ của anh Jeonghan và biết khá nhiều về việc anh nói luồng khí đối với anh khá mạnh và nó khiến anh khó chịu. Nhưng cậu chỉ biết tới đó mà thôi vẫn có nhiều ẩn khuất từ anh Jeonghan mà cậu vẫn không xâm chiếm được hết!

Học viện PledisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ