Đến buổi thi cuối thì thầy mới xuất hiện,em cũng yên tâm phần nào vì mấy giáo viên trước coi thi cũng không dễ gì.Nhưng hôm nay thầy lại có sức hút gì đó làm em cứ nhìn thầy mãi
Y/n,lo làm bài đi -thầy
Sau câu nói đó của thầy em mới hoàn hồn về mà làm bài.Mãi tới khi được về thì thầy lại trêu em
Khi nãy làm gì nhìn tôi dữ vậy,bộ tôi đẹp trai lắm hả? -thầy vừa cười vừa nói
Phải đẹp trai mới nhìn hả?do thầy làm em mất tập trung hết cả thôi -em
Ai biểu nhìn tôi hoài làm gì -thầy
Em thi được hay không là do thầy hết đó -em
Hay quá ha -thầy nhéo má em
Đau emm -em
Thi được không hm? -thầy
Dạ được ạ,chắc chắn em sẽ đậu đại học cho coi -em cười đắc ý
Vậy đậu rồi thì muốn tôi thưởng cái gì? -thầy
Em muốn đi chơi cả ngày với thầy -em cười
Đậu rồi tính nha -thầy
Đậu nành -em
Sao -thầy nhìn em
Em thi xong rồi thì phải đưa em đi đâu đó chơi đi -em
Chi vậy -thầy
Thầy còn hỏi nữa,em cần phải xỏa sì tréc -em
Lo học tiếp đi chứ ở đó đi chơi -thầy
Aaaaaaaaaaaaaaaa-
Em làm gì vậy?? -thầy
La chứ gì -em
Ai mượn?? -thầy
Tại thầy không đưa em đi chơi nên em la làng -em
Em la vậy rồi lỡ như ai tưởng tôi làm gì em rồi sao -thầy
Tại thầy chứ tại ai -em
Rồi hiểu rồi cô nương,chở đi chơi là được chứ gì -thầy nhìn em với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều
Yayyy mãi yêu thầy -em ôm tay thầy
Em với thầy đã hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều,thầy nói sẽ đến nhà đưa em đi nhưng mãi đến chiều tối thì không thấy thầy đâu,gọi điện thì không nghe máy,lúc em ngồi trong nhà sốt sắng lo lắng cho thầy thì có người bấm chuông,em cứ nghĩ là thầy đến nên chạy ra mở cửa nhưng người đó không phải thầy mà là anh hàng xóm nhà kế bên
Chào em nhé y/n,em và mẹ có đang rảnh không? -anh
Em chần chừ không biết trả lời thế nào thì mẹ đi ra nói
Chan đó hả con?kím bác và y/n có chuyện gì không? -mẹ
Dạ chỉ là con muốn mời bác và em đây đi ăn nhân dịp con nhận tháng lương đầu tiên thôi ạ -anh
Con không định mời bạn bè gì hay sao? -mẹ
Dạ không ạ,con cũng không có bạn bè gì nhiều -anh
Được rồi,con và anh ra ngoài đợi mẹ 1 chút nhé -mẹ
Em không biết phải làm thế nào nhưng cũng đành phải đi thôi,em vừa buồn vừa lo lắng không biết thầy có chuyện gì không nhưng lại không thể đi chơi với thầy được rồi
Đến khi về em có đứng trước cửa nhà thầy,nhưng đợi mãi không thấy thầy về và 1 phần em cũng thấy mệt nên đành phải về nhà
Khoảng 2 ngày sau đó thì không thấy thầy gọi lại cho em,em thật sự lo lắng không biết thầy bị gì.Điều em không muốn nó xảy ra đã trở thành hiện thực,em ghét và sợ cái cách thầy biến mất 1 cách bí ẩn như vậyNhững ngày không có thầy lại tẻ nhạt,đêm đến lại không có thầy nhắn tin chúc ngủ ngon lại khiến em cô đơn và rồi núp vào trong chăn và khóc,ngày đến em càng bỏ bữa nhiều hơn và không có hứng thú để đi học,mẹ nghe lại lời kể của Yuna lại không biết làm gì để tâm trạng em tốt hơn
Thiếu thầy em không nghĩ mình sẽ thiếu sức sống như mấy ngày hôm nay.