1 tháng đã trôi qua,tâm trạng em cũng không vui cũng không buồn,chính vì lý do đó mà em ít cởi mở hơn
Yuna thấy vậy thì thương em lắm,mỗi lần thấy em thiếu sức sống là chịu ở lại an ủi em mỗi ngàyY/n à,cậu cứ như thế mãi thì làm sao khá khẩm lên 1 chút đây -Yuna xoa vai em
Đến giờ vẫn không có tin tức gì của thầy nữa thì sao tớ học nổi đây -em dựa vào người Yuna
Yuna không biết nói gì đành thở dài 1 hơi.Yuna thấy bóng dáng trông giống như thầy,dụi mắt lần nữa thì đó chính xác là thầy đang đi vào trường với 1 đống bạn nữ vâu quanh
Y/n y/n,cậu nhìn kìa có phải thầy không vậy? -Yuna lay người em
Đâu..? -em chớp mắt nhìn đến tận 3 lần mới nhận ra,đó thật chính là thầy,em định chạy tới chỗ thầy thì Yuna ngăn em lại
Từ từ,hôm nay dù gì thì cũng có tiết của thầy nên đợi thử đi -Yuna
Em cũng nghe lời Yuna nên từ từ đợi,tiết thầy cũng là ngay tiết cuối nên em hồi hộp nôn được gặp thầy lắm
Ngay khi thầy vừa bước vào lớp,em thấy thầy khác nhiều lắm,cơ thể cũng đày đặn hơn trước,giọng nói cũng chững chạc hơnTrong suốt tiết học em cứ nhìn thầy không rời mắt,thầy bây giờ thật sự rất hoàn hảo trong mắt em,thầy cũng nhìn em mà cười mỉm suốt
Ngắm thầy thì vẫn ngắm nhưng do em đói quá nên đành phải ăn vài miếng bánh.Đang ăn ngon lành thì thầy gọi em lên bảngY/n,lên làm bài này cho thầy -thầy
Em ngơ ra khoảng 5 giây rồi ngước lên nhìn thầy rồi nở 1 nụ cười tự tin rồi đành phải lên bảng,hên bài đó em làm được chứ không là bị cả lớp cười cho khỏi ngóc đầu lên
Em đặt phấn xuống rồi nhìn sang thầy nở nụ cười nhếch mép siêu đắc ý,vẫn không quên hất tóc vô người thầy làm cả lớp ở dưới có vài đứa cườiCó thầy người yêu xuất hiện là yêu đời liền ha -Yuna nhìn thấy em như vậy cũng mừng
Hì hì,nhưng mà cũng cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã bên cạnh an ủi tớ nha,tớ may mắn lắm mới có người bạn thân như cậu áaa -em ôm tay Yuna
Con nhỏ này,nịnh lắm cơ -Yuna cười xoa đầu em
Đến khi ra về em cố tình ở lại lớp để nói chuyện rõ ràng đàng hoàng với thầy
LEE MINHO!!! -em la làng
Thầy nhìn em rồi đi lại kí đầu em
Mới gặp đã hỗn rồi hả? -thầy
Che giấu cảm xúc bấy lâu nay,giờ gặp được thầy cũng là lúc em vỡ òa mà ôm thầy khóc nức nở
Nè,tôi chưa làm gì em hết nha -thầy
Thầy có biết là mấy tháng nay em nhớ thầy nhiều đến mức nào không hả...hức -em
Nào nào,không được khóc ở đây lỡ người ta nói tôi lại làm gì em rồi sao,về nhà rồi tôi kể mọi chuyện cho nghe nhé? -thầy lau nước mắt trên khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng hôn lên má
Hức...vâng -em
Nói rồi em cùng thầy về đến nhà,vào nhà chưa kịp nói lời nào thầy đã lao vào hôn lấy đôi môi của em,mãi khi hôn em đến hết hơi mới chịu buông
Y/n,tôi cũng nhớ em nhiều lắm -thầy ôm em
Th-thầy bình tĩnh đi,kể em nghe chuyện gì đã xảy ra với thầy rồi đi? -em nhìn thầy
Chuyện là mẹ tôi ở nhà đột nhiên bị bệnh nặng,tôi phải dừng tất cả mọi hoạt động và phải trở về chăm sóc mẹ,tôi cũng xin lỗi vì chuyện nhỏ như này thôi mà đã làm em lo lắng rồi -thầy
Em không có trách móc gì thầy hết,thầy làm vậy cũng là làm đúng nhiệm vụ của 1 người con rồi nhưng mà... -em chần chừ nhìn ra chỗ khác
Sao?tôi làm em buồn chuyện gì nữa à? -thầy
Sao em gọi thầy đến 1 cuộc thầy cũng không bắt máy là sao?đến nhắn tin cũng không trả lời thì chả khác nào thầy làm cho người ta lo cơ chứ -em rưng rưng
Điện thoại của tôi hư rồi -thầy
Ủa?v-vậy rồi sao?? -em
Yên tâm tôi mua điện thoại mới rồi,nhanh nhanh lưu số điện thoại mới của tôi đi -thầy
...chỉ có 1 tháng thôi mà thầy thay đổi làm em chóng mặt luôn á -em nhìn thầy chầm chầm
Cảm ơn lời khen của em,thay đổi vậy mới được nhiều người theo đuổi -thầy cười
Vậy ha,không biết trong trường chừng nào thầy mới hết nổi nữa,ghen tị ghê -em
Mà thôi,giận thầy rồi -em đánh nhẹ vô người thầy
Ủa em? -thầy