oneshot.

1.6K 167 8
                                    

yanqing – trung úy trẻ tuổi nhất của vân kỵ sĩ - có một bí mật: đó là em thích tướng quân của mình, ngài jingyuan.

em chẳng biết mình đã thích ngài từ khi nào hay tại sao lại như thế.

ngài là người đã phát hiện ra tài năng của em, niềm đam mê của em đối với kiếm thuật từ rất sớm. kể từ đó, trong mọi ký ức của em đều có ngài.

người dân ở luofu sẽ luôn thấy đằng sau tướng quân jingyuan mỗi khi ra ngoài là một cậu bé chỉ cao đến ngực ngài đang hỏi ngài đủ thứ chuyện. jingyuan luôn treo bên miệng một nụ cười mỉm mà từ tốn trả lời hết mọi câu hỏi của em.

hai người cứ như hình với bóng, luôn ở cạnh nhau.

em vẫn luôn nhìn ngài với đôi mắt ngưỡng mộ, mỗi khi ngài giảng giải cho em chiến thuật hay dạy em kiếm thuật. sự ngưỡng mộ trở thành sự si mê, trở thành tình yêu ở đâu đó mà em không hay mất rồi.

;

yanqing vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp tướng quân. lúc ấy em đang đứng ngoài cửa hàng ngắm nhìn những thanh kiếm được trưng bày bên trong. ngài bước ra, ngoắc tay hỏi em:

'vào không?'

em vội vàng gật đầu rồi bước vào với ngài.

'em đã đứng bên ngoài chắc đã nửa tiếng rồi đó,' ngài cười, 'sao nào? em thích kiếm lắm à?'

'đúng thế, tướng quân,' em gật nhẹ rồi can đảm hỏi ngài, 'ngài cho em chạm thử vào mấy thanh kiếm này được không ạ?'

'được chứ, nhưng mà có một điều kiện' ngài ngưng một chút rồi nhìn thẳng vào em làm em hốt hoảng, 'em phải đấu với ta.'

em lắc đầu ngay lặp tức, 'em không dám đâu,' rồi cúi gầm mặt xuống đất. yanqing vốn đã không cao, đứng như thế làm càng làm cho em nhỏ hơn.

'ta sẽ nhẹ nhàng với em mà,' jingyuan cười, 'ta chỉ muốn biết trình độ của em như thế nào thôi.'

ngài lấy từ trên giá xuống một thanh kiếm đưa cho em, 'đằng sau có một cái sân. đi nào.'

yanqing giống như là bị đóng băng trong giây lát mới thực sự cảm nhận được sức nặng trên tay mình.

khi đã đứng đối diện tướng quân với thanh kiếm trên tay, em càng cảm thấy hoảng hơn. 'trời ơi mình đang làm gì vậy?' yanqing nghĩ thầm trong đầu.

'bắt đầu thôi,' ngài nháy mắt, 'em đừng làm ta thất vọng đấy nhé.'

em căng thẳng trong chốc lát rồi phóng vào vung kiếm vào người tướng quân. tốc độ và sự chính xác của em làm ngài thoáng ngạc nhiên rồi bắt đầu đáp trả.

hai người đánh nhau cho đến khi tướng quân hất văng thanh kiếm trong tay em còn em thì ngã xuống đất thở hồng hộc, mặt đỏ ửng.

'em đầu hàng,' yanqing mệt mỏi nói nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ, 'tướng quân giỏi quá.'

'đó là lời ta phải nói với em,' ngài ngồi xuống trước mặt em, 'em tốt hơn những người ta từng đấu. vậy nên, ta có một đề nghị này.'

em vội thẳng lưng nhìn ngài, 'là gì ạ?'

'em đừng căng thẳng thế,' jingyuan cười, xoa nhẹ đầu em, 'em có muốn tham gia đội quân vân kỵ sĩ không?'

| hsr | jingyuan x yanqing | vẫn là.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ