"Deku.""Chia tay đi."
Midoriya cứng người khi nghe câu nói phát ra từ miệng người yêu. Midoriya cứ ngỡ bản thân mình thật sự đã nghe lầm. Giọng ngỡ ngàng muốn xác nhận lại một lần nữa.
"K-kacchan, đừng đùa như thế mà.", Midoriya nhịn sự run rẩy kịch liệt từ tận trái tim của mình lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của người đối diện.
"KACCHAN!!"
Midoriya đột nhiên mất khống chế hét lớn, hai tay nắm chặt lấy bả vai cậu, dùng sức mà nắm chặt đến phát đau. Ấy thế mà gương mặt Bakugoy vẫn giữ nét vô cảm ấy. Thậm chí mắt còn không nhìn đấy Midoriya. Một lúc sau, cậu cất giọng thờ ơ nói.
"Chúng ta chia tay đi.", cậu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Tại sao chứ? Mọi thứ vẫn bình thường mà..."
Midoriya dần bình tĩnh lại, khống chế cho bản thân ngừng nông nỗi, tay nắm thành quyền nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời. Midoriya biết mối quan hệ của cả hai không đơn giản ngày một ngày hai. Chắc hẳn phải có lí do gì đó...
"Đơn giản vì tao chán, không muốn dính tới mày nữa."
Midoriya nhìn người mình yêu trước mắt cứ như một người xa lạ. Kacchan mà Midoriya biết là một người độc mồm độc miệng nhưng lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm người, Kacchan mà Deku biết là một người con trai nói được sẽ làm được. Bakugou Katsuki của Midoriya Izuku biết mà một người tuyệt vời biết bao. Nhưng người trước mắt thì sao? Thái độ thờ ơ, giọng nói lạnh nhạt xa cách, đây có thật sự là Kacchan hay không?
Vành mắt Midoriya không biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Đây cũng là lần hiếm hoi muốn khóc. Hắn vẫn còn nhớ chỉ mới ngày hôm qua, cả hai đã dẫn nhau đi hẹn hò khắp khu phố. Mà hiện giờ đã là mùa đông, hắn và cậu đã choàng một chiếc khăn đôi, tay cả hai âm thầm nắm chặt tròn lớp áo dày cộm, dù trời có lạnh như thế đi nữa Midoriya vẫn cảm thấy ấm nóng đến khó tả, chỉ cần có Kacchan cạnh bên, mọi sự lạnh giá đều sẽ tan chảy. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chưa tới 24h đồng hồ mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao chứ?
"Kacchan à... Cậu đừng như thế được không?"
Midoriya run run cầm tay cậu, mỗi câu thốt ra là kèm theo một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tim hắn chưa bao giờ đau như lúc nào. Cái cảm giác bị bóp đến nghẹt thở khiến Midoriya nói còn thấy khó khăn.
"Có phải cậu thấy tới quá phiền phức không?"
"Tớ sẽ không giận trêu cậu nữa."
"Cậu muốn gì cũng được. Xin đừng lạnh lùng như thế..xin..."
Midoriya nói chưa dứt câu thì cậu hất mạng tay hắn ra."
"Đủ rồi, tao mệt. Chúc mày tìm được người khác sớm, vậy nhé?"
"Tạm biệt."
Nói rồi Bakugou quay lưng rời đi không chút ngoái đầu bước thẳng ra khỏi cửa. Để lại Midoriya vẫn chưa tiếp thu được tất mọi thứ. Đến giờ hắn vẫn chưa biết rằng mình đã làm sai điều gì.
Làm gì có ai tốt bằng anh cơ chứ
Kacchan...
Midoriya lại chìm trong cơn hoảng loạn, không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng. Ngay tại chính căn phòng này thôi đã tràn ngập những kỉ niệm của cả hai. Chẳng hạn như chiếc ghế sofa đó cả hai đã cùng nhau xem phim đến tận nửa đêm, cậu đã tựa trên vai hắn ngủ một giấc đến sáng, hay là ban công kia cậu và anh đã cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đấy. Mọi nơi trong phòng đều là những gì tốt đẹp nhất mà Midoriya từng trải qua. Cớ vì sao mọi thứ lại tan tành như thế này chứ...?
Vì quá mệt mỏi, Midoriya ngã người nằm xuống, xung quanh đã trở thành một đống hỗn độn do hắn gây ra. Ánh mắt tan rã nhìn chăm chăm vào trần nhà.
1 giọt
2 giọt
Nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hắn, Modo giọng khản đặc hét lớn trong đau khổ.
"Kacchan!!!"
_________________________________
"Oi này...Deku...Deku..."
"MIDORIYA!!"
Midoriya giật mình tỉnh dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt là Bakugou đang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Sao không vào phòng ngủ mà nằm ở sofa. Ở ngoài này lạnh l-..."
Chưa kịp để cậu nói tròn cậu, Midoriya bật dậy ôm cậu vào lòng. Mặt Hắn dụi vào vai Bakugou. Cả người vẫn còn có chút run rẩy khó phát hiện.
"Nè bị gì thế? Mày... khóc à?"
Bakugou giật mình khi cảm thấy vai mình có chút ướt ướt. Có chút hoảng hốt kéo hắn ngồi đối diện lại. Trời ạ, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt hắn rồi. Midoriya mếu máo nói.
"Tớ nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ cậu đã chia tay, Kacchan bỏ tớ..."
Bakugou ba chấm nhìn cậu, có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống. Bakugou giơ tay gõ một cái "cốc" vào đầu hắn. Giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút.
"Mày trở nên yếu đuối từ lúc nào thế? Tao vẫn ở đây chứ đâu."
Hắn lại chôn trong lòng cậu, vẫn hít hà nước mũi. Nhưng có lẽ so với lúc nãy thì đã bình tĩnh hơn.
"Kacchan không được bỏ tớ đâu đó."
Bakugou dở khóc dở cười, mà nhớ ra là tên này đang yếu lòng nên cũng nhẹ nhàng dỗ.
"Ừ, không bỏ."
Nhưng ai mà có ngờ, một phút mềm lòng cả đêm mất ngủ. Nhân lúc cậu đang mất phòng bị, Midoriya đẩy ngã cậu xuống ghế, cả người đổ ập lên.
"Kacchan phải bồi thường cho tớ."
"Cái gì? Ưm-"
Midoriya cúi xuống hôn lấy môi cậu, một nụ hôn đầy sự yêu thương không chút mạnh bạo. Nhưng điều đó đã đủ để khiến cậu không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể buông xuôi để Midoriya quấn lấy. Đến khi thấy cậu đã sắp hết oxi thì mới miễn cưỡng thả ra. Mắt vẫn còn đỏ au do khóc lúc nãy nhưng mà nó lạ lắm. Midoriya nở một nụ cười có hơi khác lạ nhìn cậu.
"Chúng ta làm tình nha?."
• • •
_________________________________
- muốn viết về char? x bakugou nào nữa thì hú nhen, hong thôi là chuyển sang only dekubaku đoáa
BẠN ĐANG ĐỌC
allbaku | 1 0 0 1 câu chuyện
Fanfiction- all char x bakugou - vui lòng không reup truyện. - muốn lấy idea hãy xin phép tôi, cảm ơn. author: res