Ngước nhìn bầu trời ảm đạm đã khoác lên mình bộ áo sẫm xanh, ký ức về những mùa hạ bao qua chợt ùa về với tôi như thước phim cũ bị ngắt đoạn. Tôi tự hỏi đã mấy trăm năm rồi, mấy trăm cái hạ đã trôi qua rằng tôi từng gắn bó thân thiết với nơi đó nhường nào.
Bảo sao mọi thứ nó lại có cảm giác thân quen như vậy, cả ánh nhìn của mọi người khi bắt gặp mình lúc ấy nó cũng thật quen thuộc thậm chí bản thân có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong những "cửa sổ" đó. Chúng toàn bộ đều nhuốm đầy sự bỡ ngỡ xong là do dự rồi tới đến vỡ oà.
Tôi rũ mắt, tay chống thành lan can mà đặt cằm lên, trầm ngâm chờ đợi một đoạn của thước phim tới, lòng sẵn sàng nghênh đón nó.
Có cơn gió nhẹ thổi qua. Luồng qua từng sợi tóc mỏng của tôi như cái xoa đầu của mẹ, như cái đánh yêu đến từ bố và cũng như lời an ủi, hỏi thăm đến từ những con người chân chất đầy sức sống ở nơi kia.
Bất giác môi tôi cong lên, sâu trong lòng ngực có cảm giác sắp nhảy tung ra bên ngoài, nó chợt khiến tôi nhớ ra.
Mùa hạ sớm đã đến, đang vẫy gọi tôi, vẫy gọi trái tim này nhằm đánh thức sự quen thuộc ẩn đi sau cuối hạ.
Rõ rồi, cuối cùng nó cũng đến. Mảnh hồn còn lại của tôi đã về, ngay giờ đây lòng tôi chỉ muốn vỡ oà và hét to cho cả thế giới biết rằng tôi nhớ nó, thứ đã bắt đầu và luôn canh đúng thời điểm để xảy ra hàng loạt chuỗi sự kiện, cuộc gặp gỡ, cuộc chia ly và sau cùng là điểm kết thúc được định sẵn.
Tôi yêu mùa hạ lắm, yêu nó ngay cả khi nó khiến thân thể tôi ướt đẫm mồ hôi, yêu nó kể cả khi nó khắc nghiệt đến thế. Vì nó gắn liền với tôi suốt mấy trăm năm.
"Trông em có vẻ vui, nhớ ra rồi à?"
Thình lình có tiếng nói kế bên phát ra nó khiến tôi phải trì hoãn dòng suy nghĩ của mình mà ngó sang bên cạnh. Thu gọn hình bóng một nam nhân cao và không kém phần dị lạ vô mắt, tôi chống cằm mỉm cười.
"Vẫn như cũ, chưa nhớ được gì cả đội trưởng ạ."-Tôi vui vẻ kháy đểu với anh ta.
Bản thân thừa biết rằng người kế bên không ưng về cách xưng hô của tôi đối với anh nhưng biết làm sao giờ, gương mặt của anh khi khó chịu cứ khiến lòng tôi ngứa lên chỉ muốn cười thật to.
Không ngoài dự đoán, anh bày ra vẻ mặt khó ăn khó ở nhìn tôi. Một bên lông mày anh nhướng lên, mắt cá chết nhìn tôi như rằng tôi đã tái phạm hàng vạn lần đến khiến anh bất lực, tay anh day mắt đầy chán nản.
"Đã dặn bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là đội trưởng mà. Gọi tên dùm tôi cái cô gái mất trí ơi."-Anh mệt mỏi nói.
Tôi im lặng nhằm cố nuốt cơn buồn cười xuống bụng, mặt anh ta trông mắc cười quá đm còn thêm quả răng làm tăng thêm sự ngốc đù đó tôi nhịn không nổi mà khúc khích.
"Vui thật, khiến anh phát cáu lên chả bao giờ là điều chán cả. Mà chẳng phải anh có lệnh triệu tập à sao còn ở đây?"
"Lo cho em nên mới ở thôi, bản thân nên cảm thấy mình may mắn chút đi cô nhóc ạ."
"Haha-"
Cười lấy lệ cả hai liền trở nên không biết nói gì nữa. Hai mắt tôi và anh đều nhìn về nơi xa xăm trước mắt, ngắm mấy chấm sáng trên chiếc áo nhuộm đen thẳm càng khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn hết bao giờ.
"Vậy là phải thuận theo tự nhiên thật, khứa Urahara nói vậy với tôi."
Với kiểu giọng bứt rứt, sốt sắng anh phá vỡ không khí im lặng này và càng khiến tôi bất ngờ hơn rằng anh ngóng chờ việc lấy lại ký ức nhiều nhường nào.
Tôi quay qua nhìn thẳng vào sự nôn nóng của anh, bản thân nghĩ gì liền không ngại mà thốt ra.
"Anh mong ngóng em sớm nhớ được đến vậy sao?"
"Phải, tôi rất ngóng chờ em nhớ được tất cả đặc biệt là mối quan hệ của chúng ta."
Giờ thì anh ấy mặt đối mặt với tôi, mặt anh đã nhu hoà đi rất nhiều so với trước. Không còn sự cáu bẩn hay khó chịu thay vào đó chỉ còn mỗi sự dịu dàng tồn đọng trong đôi ngươi nâu rồi bỗng, một tia điện xẹt ngang qua đầu tôi.
Ngước nhìn anh lần nữa tôi thấy sự tiếc nuối tràn ngập trên mặt anh nhưng tôi vờ như không thấy hỏi tiếp.
"Mối quan hệ chúng ta? Thì là cấp trên cấp dưới chứ gì nữa."
Anh thở dài lắc đầu tay vươn tới chạm lọn tóc ngắn tôi nãy giờ đang tung bay loạn xạ trong không khí, nhẹ vén lên tai thủ thỉ.
"Sai rồi, còn hơn cả thế."
__________________________
Chúng ta là một nửa của nhau như người ta thường gọi đó là tình yêu. Điều đầu tiên ký ức gợi lại cho tôi là nó, tôi nhớ rõ việc tôi quý anh như nào, mến mộ anh như nào và mãnh liệt yêu anh như nào.
Phải chi giờ bản thân tôi vẫn còn cảm giác đó, cái cảm giác rung động ấy. Lần này phải tạm biệt với anh rồi vì trong tôi khi này chẳng còn đọng lại cảm giác gì khi đó cả, tôi không nói việc mình lấy được vài ký ức vì vẫn muốn sống trọn một đời ở nơi này.
Tình đầu vẫn thật là một thứ rất ngọt ngào và anh cũng thế "đội trưởng".
Trùng hợp thay tình yêu tôi đến ngay khi hạ đã sang và đang dần tiến vào nở rộ.
________________________
Tác giả đây, chuyện là phần 2 chưa xong nên tôi đăng đỡ cái ngoại truyện này cho anh em nhắm đỡ :^)Ngoại truyện này cũng là một phần thông tin trong cốt truyện chính nên các chú cứ đoán hay suy diễn thoải mái.
Tôi ở đây là Ichigo. Tình đầu của cô nhóc thì đoán xem nào👽 đoán trúng thì thời gian ra phần 2 sẽ nhanh hơn đó.(đm tôi nhử đến thế này mà ae không bình luận nữa thì t lên cơn đau tim chet quách cho xong🙏)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bleach)-bao nhiêu cho đủ
FanfictionLà gender bender. Ichigo là nữ, còn lại đều random theo sự sắp xếp của tôi. !!: bìa truyện thuộc về @akahata777."