3. Chúng ta là gia đình

148 15 4
                                    

Một nhà có 5 người.
Một người là trung tâm
Một người là giả mạo
Một người là ích kỷ
Một người là uất hận
Một người là hy vọng.

Còn một người nhưng đã rời đi từ lúc nào.
__________________________

"Sao con bé chưa về nhỉ? Có khi nào dọc đường xảy ra chuyện gì không?"-Bà Kurosaki lo lắng, đi qua đi lại mong ngóng ngay trước cửa nhà.

Đứa con trai nhỏ đang dọn cơm tối khẽ liếc mắt qua nhìn mẹ mình mà chỉ biết thở dài. Chị nó lúc nào cũng đều khiến cho mẹ phải phiền lòng. Nó thật sự rất ghét chị.

Nghe có vẻ kỳ khi chị em trong nhà lại không yêu thương nhau mà đằng này có hành vi ghen ghét nhau. Karin nó thế đấy, nó ghét chị mình lắm vì chị nó luôn luôn phải để bà Kurosaki lo lắng đến đổ bệnh còn chị ta thì rong chơi không quan tâm gì tới cái gia đình này, tới những đứa em hay là tới một bà mẹ tội nghiệp phải nuôi tận bốn cái miệng ăn trong cái nhà.

"Mẹ lo gì chứ, chị ta chắc đang rong chơi với một anh trai nào đó rồi. Ta cứ ăn trước đi, khi Ichigo về sẽ tự động vô bếp kiếm đồ."-Karin lạnh nhạt gom phần của Ichigo cất vô bếp.

"Đằng nào tuổi này rồi chắc phải kiếm cho mình được ông bạn trai nhỉ."-Nó nhếch môi nói móc.

"Anh Karin!"

Người em trai sinh đôi với nó la lên đầy giận dữ. Tuy là sinh đôi nhưng hai đứa có vẻ ngoài khác nhau đến lạ. Thay vì có mái tóc đen tuyền như anh mình thì cậu em lại sở hữu màu kem sẫm có phần mềm mại hơn hẳn người anh, đương nhiên là cả về cách nói chuyện.

Yuzu nuốt nước bọt, cậu lo lắng nhìn mẹ đứng bên kia. Chỉ thấy bà đứng bất động ở đó, những ngón tay đan lại với nhau không ngừng siết chặt, móng tay bà cấu thật mạnh vô làn da nhợt nhạt mình như cố kìm nén cái gì đó không trào ra. Dù cho có ghét hay không thích những anh chị của mình cậu vẫn chưa từng để lộ ra ngoài cũng là vì lo cho mẹ.

Mẹ của chúng đã phải chịu cực trong khoảng thời gian qua khi mà một mình gồng gánh gia đình không có bóng người đàn ông trụ cột này. Karin và cậu thì quá nhỏ để có thể gánh bớt áp lực cho mẹ, chỉ có thể phụ được điều gì thì may chừng đó nên Yuzu không muốn chỉ vì chuyện ghét các anh chị em mà làm ảnh hưởng đến bà.

Karin cắn cắn môi cho thấy rõ sự bứt rứt khi nhận được cái quát tháo của thằng em trai mình. Nó bưng một phần thức ăn của bữa tối và nhắm mắt lướt ngang qua Yuzu, không quên thông báo một câu đi kèm là cái tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Con mang bữa tối lên cho anh Shukuro đây."

Ngay khi bóng Karin khuất sau đầu cầu thang. Yuzu, thằng bé tính mở miệng nói gì đó an ủi với mẹ thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Bà Kurosaki tiến đến mở cửa, bất ngờ thay đó chính là anh trai không cùng huyết thống của bà Ishida Ryuken.

Người đàn ông với bộ vest trắng đi cùng là chiếc quần tây cùng màu thẳng tắp không vướng nếp nhăn, trên đầu gã đội một cái mũ fedora trắng trùng khớp với bộ đồ gã đang diện. Thoang thoảng trong không khí bà Kurosaki còn ngửi rõ được mùi nước hoa đắt tiền, chứng tỏ anh bà đã sửa soạn thật kĩ trước khi đến đây.

(Bleach)-bao nhiêu cho đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ