fushiita

126 26 0
                                    

"Cậu có thể dừng cái việc ngu ngốc này rồi trở về phòng tôi, Itadori."

Megumi khoanh tay, lưng dựa vào cửa làm điểm tựa, hắn nhìn xuống Yuuji, rồi lại nhún vai đầy chán nản. Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt 3 tiếng đồng hồ mặc kệ cái nhìn ghét bỏ nồng đậm của cậu bạn trước mặt.

Người gọi là Itadori vẫn cứ làm ngơ, cậu ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, tay ôm một con thú bông nhỏ, bĩu môi nói:

"Tại sao tôi phải về với cậu? Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn trong việc tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Phòng Okkotsu-senpai, Inumaki-senpai hoặc Gojo-sensei." Yuuji lắc đầu: "Bất cứ ai đều có thể, ngoại trừ cậu."

"Ngoại trừ tôi?" Megumi nhíu mày đầy khó hiểu: "Tại sao?"

Yuuji không đáp lại lời hắn, cậu tiếp tục xem bộ phim đang chiếu trên tivi. Có vẻ như cảm thấy bản thân sẽ không nhận được câu trả lời mà mình cần, Megumi hết cách, hắn đành ngồi xuống cùng Yuuji, quyết tâm không đi nếu cậu không nói.

Thời gian chầm chậm trôi, cả hai vẫn giữ yên lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Yuuji cố giữ bản thân không phân tâm, chuyên chú xem bộ phim đang diễn tới đoạn hay nhất. Nhưng có vẻ việc đó bất thành, tầm mắt vẫn lơ đãng liếc nhìn về phía người kia.

"Đã hơn 12h đêm rồi đấy. Cậu không định về à?"

"Tôi sẽ về nếu cậu chấp nhận về cùng tôi."

Megumi đáp vậy, giọng nói hắn chầm chậm không chút tức giận hay cáu gắt, thậm chí còn khiến Yuuji cảm giác lời hắn nói có chút nuông chiều khó hiểu, tựa như đang dỗ em người yêu bé bỏng của mình. Điều đó khiến trái tim Yuuji đập mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Khẽ lắc đầu xua tan cảm giác kỳ lạ ấy, cậu nói tiếp:

"Fushiguro, tôi đã bảo là không."

"Ha-"

Ánh mắt Megumi phút chốc tối sầm, mơ hồ không còn chút lý trí nào nữa, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền vào tai Yuuji làm cậu có dự cảm không lành. Bản năng sống mãnh liệt kêu gào phải né xa tên này ngay lập tức, nhưng điều đó chỉ là nếu, trước khi Yuuji kịp làm gì Megumi đã vác thẳng cậu lên vai rồi khiêng về phòng hắn. Mặc kệ Yuuji có đang kêu gào mãnh liệt.

Megumi thả mạnh cậu xuống giường, động tác không thể nói là nhẹ, điều đó khiến Yuuji khó chịu, tính tình vốn rất tốt như Yuuji cũng không khỏi cảm thấy tức giận.

Nhưng quan trọng hơn, hiện tại cậu cảm thấy người phía trước mặt mình rất nguy hiểm.

Megumi rũ đi nét ngây ngô trên gương mặt, đáy mắt hắn cuồn cuộn những tâm tư khó nói, giận hờn, buồn bã xen lẫn chút gì đó nuối tiếc khôn nguôi.

Yuuji sợ hãi lắc đầu, thầm nghĩ bản thân có lẽ đã nhìn lầm, giận, buồn, nuối tiếc ư? Không thể nào, Fushiguro Megumi chẳng có lý do nào để thể hiện những điều ấy với cậu cả, càng không thể nào có ánh mắt như thế được. Điều này làm Yuuji khó chịu, cậu rút cánh tay vẫn đang bị hắn nắm chắc, khó chịu nói:

"Cút ra đi Fushiguro, đêm nay tôi sẽ ngủ bên phòng của Gojo-sensei."

"Cậu muốn rời khỏi căn phòng này? Được, trừ khi cậu có thể đánh bại được tôi Itadori." Megumi cười khẩy, có vẻ sẽ không buông tha cậu dễ dàng.

AllYuuji | Mặt trời và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ