Khum biết đặt tên gì :33 | EnzoOmen

447 18 10
                                    

Gu tôi mân nên là cu Omen 42 còn Enzo là 35 nha =)))))))))))
Omen: hắn.
Enzo: anh.
Bối cảnh Athanor.
1 chút tục... có lẽ vậy=))))
Ăn lòi trĩ nhaaa ❤️❤️❤️
___________________________________
Trên chiến trường đẫm máu, gió thổi lồng lộng kèm thêm tiếng rên la đau đớn của những kẻ xấu số tạo ra một khung cảnh bi thương.
Đứng trên đống xác ngổn ngang, máu me đầy mình, hắn nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn để lau sạch thanh kiếm của bản thân. Nghe tiếng rên khóc của kẻ bị chặt nửa người mà vẫn chưa chết, hắn liền nhíu mày.
-Ồn ào quá, ngậm họng lại đi.
Nói rồi, hắn dùng chân đạp đạp mấy cái vào đầu kẻ kia, đến khi tên ấy thực sự không rên nổi mới thôi. Đảo mắt nhìn ra phía xa xăm, hắn thấy một đoạn người đang cầm vũ khí tiến đến gần.
-Tsk, biết ngay là có kẻ trốn thoát đi gọi cứu viện mà, đám quang minh rang rưởi...
Tặc lưỡi một cái, hắn bước xuống đống xác dơ bẩn kia, ưỡn lưng một cái cho đỡ mỏi rồi tiến về phía lũ cứu viện.
-Omen! Đầu hàng đi! Ngươi không đấu lại được bọn ta đâu, ánh sáng của quang minh sẽ soi sáng nơi này và thanh tẩy ngư-
Chưa kịp nói hết câu, gã bán thần đã bị Omen 1 nhát chém đứt nửa đầu, máu phun ra như suối.
-Nực cười quá, có giỏi thì tự tay các ngươi giết ta đi.
Hắn bật cười thành tiếng, lao đến như một kẻ điên mà tàn sát 1 lúc cả chục người. Từng cái xác rơi xuống đất, những kẻ hiến mình cho quang minh dần chết đi, quân số hao hụt nặng nề. Lauriel nuốt nước bọt, mồ hôi hột không ngừng ứa ra trước sát khí tàn bạo của hắn. Nàng đã sống hàng trăm năm, trải qua nhiều trận chiến, đối mặt với lũ ma tộc cũng hơn trăm lần thế nhưng đứng trước cảnh tượng thảm khốc này, Lauriel vẫn không kìm được sợ hãi.
Nhìn từng kẻ tôn sùng thứ ánh sáng thuần khiết mà dâng mình cho quang minh ngàng càng ngã xuống, chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, hình bóng đáng sợ của "huyết dạ xoa" đã đứng trước mặt, thấp thoáng vài phút mà cứu binh hơn ngàn người giờ chỉ còn lẻ tẻ vài chục tên. Vung kiếm, trong khoảng khắc lưỡi kiếm sắp chạm mặt, Lauriel cố dùng một chút ý chí cuối cùng, lướt ra xa hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười và nhìn nàng như một con chuột nhát đang chạy trốn khỏi hắn. Chậm rãi tiến lại gần, vung kiếm lên lần nữa nhưng bỗng từ đâu, một sợt xúc móc thẳng vào vai hắn. Không sai, đó là Enzo đến tiếp viện. Anh nhanh chóng lướt lên vật ngược Omen xuống, đẩy gã ra xa Lauriel.
-Đám ma tộc rác rưởi.
Anh nói, nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.
Omen đứng dậy, phủi phủi chút bụi dính trên người. Hắn lườm anh một cái rồi lao lên chém một nhát vào bả vai Enzo. Máu trào ra, ướt cả một phần áo. Không kìm được mà gừ một tiếng trong cổ họng vì đau.
Lauriel lấy lại được bình tĩnh, liền mở Đại Phán Xét giúp sức cho Enzo.
Trong lúc Omen để lộ sơ hở vì bất ngờ, anh nhanh chóng lao lên khắc cho hắn 2 nhát thật sâu ở ngực.
*Hộc
Hắn ho ra cả một vũng máu.
-Ta không đến đây một mình đâu.
Anh nói trong tiếng thở dốc do mất máu quá nhiều.
Omen một tay ôm vết thương cầm máu, một tay cầm kiếm cũng không vững vì đau. Ngước lên liền thấy cả đoàn người đang tiến đến phía sau hắn, dù không nhiều bằng khi nãy nhưng với vết thương chí mạng trên người hắn hiện giờ hắn sợ bản thân mình trụ không nổi. Thôi thì trong trăm kế chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, hắn co dò lên cổ mà chạy thục mạng về phía vực hỗn mang. Mất nhiều máu cộng với việc chạy khiến hắn ngày càng mất sức, lũ tay sai của tháp quang minh cũng đuổi đến sát đít rồi, bỗng hắn thấy một bóng người to lớn lao đến, hất tung đám quang minh lên rồi bổ cho chúng 1 đường. Omen mừng gần chết cứ nghĩ bản thân sẽ tèo ở đó rồi chứ. Chân hắn cũng dần cảm nhận được sự đau nhức vô lực mà ngã khụy xuống. Mặt hắn sắp được hôn đất mẹ thì từ đâu một cánh tay giữ lấy vạt áo hắn rồi lôi hắn đến chỗ Mganga. Omen lúc này cũng mơ màng, chẳng biết gì nữa cứ như sắp ngất đến nơi rồi vậy. Đến được phòng thí nghiệm, Mganga thấy vết thương trên ngực hắn, gã chỉ lục lọi một hồi rồi lấy ra một lọ thuốc màu xanh biển, gã hỏi hắn cái gì đấy nhưng tai hắn ù đi, mắt nhoè dần nên chỉ ậm ừ cho có, hắn chỉ nghe được câu cuối rằng dùng loại thuốc này sẽ có tác dụng phụ và tác dụng phụ của nó là gì thì hắn không biết tại lúc ấy hắn ngất rồi.
Mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức không thôi. Vừa định ngồi dậy thì cơn đau nhói ở ngực ập đến bất chợt khiến hắn rên lên một tiếng rồi nằm bẹp xuống. Quay qua quay lại hắn lại thấy có thứ gì trắng trắng xù xù đang ngoe nguẩy, nhìn cho kĩ hắn chết lặng, từ chỗ 2 cặp đào của hắn mọc đâu ra một cái đuôi cọp đen trắng. Đưa tay sờ lên đầu lại sờ trúng hai cái tai mềm mềm lông mượt như sunsilk. Hắn đang sốc cứng đờ cả người thì đúng lúc ấy, Mganga bước vào phòng.
-Ngươi tỉnh rồi à?
-U-Ừ.
Hắn nói không nên lời vì sốc.
-Đừng cố ngồi dậy hay cử động mạnh, vết thương mà rách thì ta không chịu trách nhiệm đâ-
-Tại sao ta lại mọc tai và đuôi cọp??!!
-À thì do tác dụng phụ của thuốc. Ta có bảo với ngươi rồi mà?
Đúng là gã có bảo hắn nhưng lúc đó hắn ngất mẹ rồi nên không biết cái "tác dụng phụ" đó là gì. Biết rồi thì hắn hối hận không kịp.
Thấy hắn sốc nói không nên lời, Mganga chỉ biết an ủi hắn vài câu.
-Không sao đâu, nó sẽ sớm biến mất ấy mà.
-Chừng nào?
-Ta không biết nhưng nó sẽ sớm biến mất thôi.
-...
Hắn sắp khóc đến nơi rồi đây. Lỡ mà mụ Veemu hay thằng Zephys mà thấy thì chúng sẽ đồn ầm lên cho cả vực hỗn mang biết mất. Lúc ấy chắc hắn chôn cái mặt mình xuống đất là vừa.
- Thôi đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ. Ta xin cho ngươi nghỉ phép 3 tuần để dưỡng thương rồi đấy.
-Cảm ơn.
Dù đang sốc thì biết ơn cũng là trên hết mà. Nói chi đến việc gã là người cứu hắn.
-Ồ? Ngươi cũng biết nói "Cảm ơn" sao?
-Im đi.
-Rồi rồi.
Nói xong, gã quay lưng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại một Omen nằm bẹp trên giường không muốn tin vào thực tại "tàn khốc" xảy đến với hắn.
Cứ như vậy, ngày nào cũng nằm trên giường, đi loanh quanh phòng thí nghiệm hay dãy hành lang, bị mụ Veemu hay Nata cười nhạo riết cũng làm hắn phát quen. Rồi từ 1 người biết thành hai người biết mà người thứ hai là Zephys thành ra cả cái vực Hỗn Mang biết hành hắn hơn một tuần không dám ló mặt ra ngoài.
Đầu tuần thứ tư, hắn đã đi lại đc bình thường tuy còn chút đau. Vừa mở con mắt dậy sau một giấc ngủ ngon lành thì đập vào mặt hắn là khuôn mặt đang phóng đại của Zip đang ngồi trên ngực mình.
-A-h Zip đau! Đi ra.
Nghe hắn than đau thì Zip nó cũng ngoan ngoan trèo xuống khỏi người hắn.
-Nhóc vào đây làm gì?
Vừa hỏi, đuôi hắn vừa quắc qua quắc lại.
-Ngài Volkath giao nhiệm vụ cho ngài. Ngài ấy bảo ngài đi tuần tra khu rìa vực hỗn mang xem có gì bất thường không.
-Rồi rồi ta biết rồi.
Nói rồi hắn nhíu mày, bước ra khỏi chiếc giường mềm mại. Trong cái bộ dạng này mà hắn còn bị bắt đi làm nhiệm vụ, thật không hiểu nổi. Lỡ mà cho đám tháp Quanh Minh thấy thì hắn có mà chết thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói, công việc vẫn là công việc. "Chắc chẳng ai điên mà đi quậy vực Hỗn Mang đâu nhỉ?" Hắn thầm nghĩ như để tự trấn an bản thân.
Nhanh chóng mặc lên mình bộ giáp thân thuộc rồi hắn xách đít cuốc bộ từ đấy ra rìa lãnh thổ của Ma tộc. Đứng trên hòn đá cao và quan sát mọi thứ, tất cả đều bình thường...nhưng những sự bình thường hay có những điều bất thường bên trong. Và không ngoài dự đoán, không lâu sau hắn ngửi được mùi hương đặc trưng của lũ Quanh Minh, mùi của sự mạnh mẽ và thuần khiết khiến hắn buồn nôn. Đảo mắt liền thấy một đám người trông thật khả nghi đang lén lén lút lút đặt một cái gì đấy vào một tảng đá gần rìa vực. Nhìn kĩ thì mới thấy đó là một trái bom, "Hẳn là định chơi trò bẩn thỉu đặt bom hẹn giờ đây mà." Hắn thầm nghĩ. Không nói nhiều lời, hắn lao xuống bổ cho đám người kia mấy nhát là chết tươi cả lũ. Quay sang thấy còn thằng đầu vàng nhưng hắn lại khựng lại, chẳng phải thằng đầu vàng ấy là tên "tặng" hắn chuyến dưỡng thương 3 tuần sao? "Thằng khốn." Vừa nghĩ hắn vừa lao đến nhưng khoan đã, Enzo trông có vẻ đang hoang mang, nhìn chằm chằm vào hắn. Bị nhìn kiểu đó khiến Omen khó chịu vô cùng.
-Tên rác rưởi ngươi nhìn gì thế?
Nghe hắn cất lời mới kéo anh về hiện thực.
-À không. Ta chỉ đang tự hỏi sao vị tướng mạnh mẽ và quyền lực bậc nhất của Ma tộc lại mọc ra 2 cái tai và đuôi cọp thôi.
Từng câu từng chữ như đang đánh vào lòng tự trong của hắn vậy.
Gân máu nổi rõ trên chán. Hắn nhanh như cắt phóng lên bổ cho Enzo một nhát nhưng may sao sau trận chiến với hắn lần trước cậu cũng nhanh chóng mà né kịp, tuy vậy vẫn bị sượt một đường khá sâu ngay má. Bỗng từ trong một bụi cỏ gần đấy, 3 con thú kích bay ra lao đến chỗ hắn. Nhanh chóng, Omen né sang một bên. Quay đầu nhìn vào bụi thấy có một bóng hình phụ nữ tiến đến xích chặt hắn lại, đáng buồn cho hắn lần này lại không né kịp, không phải do hắn yếu mà là do vết thương chưa lành hẳn.
-Ngươi cũng biết dùng não ấy nhỉ? Mà tiếc là trò núp bụi đánh lén này bẩn quá.
Dù thua nhưng cũng phải mỏ hỗn, hắn quay đầu nhìn Enzo cười nhếch mép.
Vừa nói hắn vừa trưng ra vẻ mặt cợt nhả khiến cho anh nhìn cũng phát cáu, không nhiều lời mà tiến đến đấm vào mặt hắn một cái khiến máu mũi bật ra. Như lẽ thường thì hắn sẽ đấm vào mặt anh hoặc rọc bụng anh ra nhưng hắn đang bị Arum xích nên cũng chẳng được gì.
-Áp giải hắn về tháp Quang Minh.
Enzo quay sang bảo với Arum, Arum khẽ gật đầu.
Trên đường đi, Omen nhiều lần phá xích mà cố chạy vì hắn hiểu rõ bản thân vẫn còn yếu chẳng có ở lại mà đấu với 2 tên này được. Nhưng cứ chạy được một đoạn thì lại bị bắt lại, Enzo cứ phải đuổi theo lôi hắn về cũng bực nên đã làm một phát vào gáy khiến hắn ngất luôn, để mang hắn về cho nhanh.
Một lần nữa hắn mở mắt mơ màng tỉnh dậy nhưng đón chờ hắn không phải là phòng thí nghiệm quen thuộc của Mganga, lại càng không phải là ngục tù tối tăm ẩm ướt của tháp Quang Minh mà thay vào đó là một màu đen, một màu đen tối thui như mực. Không những vậy hắn còn cảm thấy bản thân hơi lạnh... Là thằng khốn Enzo đã lột sạch đồ trên người hắn ra à? Ồ... Và cả cái quần nhỏ hắn cũng không tha mà lột nốt. Hắn bây giờ vừa bị trói chặt trên ghế, vừa bị bịt mắt, vừa bị lột sạch quần áo cứ như bản thân đang bị bắt cóc bởi một tên biến thái vậy. Nhưng chờ chút có gì đó sai sai. Đến giờ khi bình tĩnh lại hắn mới để ý hình như có thứ gì đó đang chôn sâu trong hậu huyệt hắn từ bao giờ. "Cái gì vậy???" Hắn bắt đầu hoảng, tai với đuôi cứ thế mà dựng đứng lên. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp tiến đến gần. Một bàn tay đưa đến kéo bịt mắt hắn ra.
-Tỉnh rồi à đồ bẩn thỉu?
-Thì ? Liên quan đến ngươi à?
-Tsk tsk tsk, trong bộ dạng này mà ngươi vẫn nói được như thế à?
-Muốn thì nói vào vấn đề chính.
-Vấn đề chính gì?
Anh giả ngu như chẳng biết liền bị hắn nói bằng giọng khinh bỉ đáp lại.
-Ta thừa biết các ngươi muốn moi thông tin, nhưng ta nói trước có chết ta cũng không hé răng nửa lời đâu.
-Ta sẽ không ép ngươi nói bằng việc tra tấn hay đánh đập ngươi đâu nên đừng nhắc chữ chết ở đây. Ngươi nổi tiếng kín họng lắm mà. Nhưng ta không phải không có cách.
Enzo cười gian, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, dừng mắt ở cậu bé to dài, gân guốc của hắn.
-Ý ngươi là sa-
Chưa kịp nói hết câu, hắn liền cảm thấy thứ bên trong hậu huyệt hắn vừa động đậy. Giật bắn mình quay lên nhìn Enzo. Trên tay anh đang cầm 1 cái điều khiển, công tắc đang ở mức 1. Trong chốc lát cái thứ ấy đã liên tục rung bên trong hậu huyệt hắn khiến hắn hoảng không nói nên lời.
-Ngươi cảm thấy sướng chứ?
-Đồ... Đ-Đồ ghê tởm.. I-Im...ngay
Hắn thều thào những tiếng đứt quãng một cách khó khăn.
Mặc cho Omen đang không ngừng chửi rủa về việc anh kinh tởm, bệnh hoạn và biến thái cỡ nào thì anh vẫn cố tình ngó lơ mà dùng lời nói trêu đùa tâm trí hắn.
-Ồ? Vậy là không sướng rồi.
Enzo một phát đẩy công tắc lên mức 3. Sextoy bên trong lỗ nhỏ của hắn ngoáy mạnh bạo hơn, bỗng thứ ấy chạm mạnh trúng một điểm nhô lên trong lỗ hậu hắn khiến hắn giật bắn mình, miệng cứng đờ muốn rên cũng không rên được mà muốn ngậm miệng lại cũng không được. Đầu óc phút trốc trở nên trắng xoá như đang nửa mơ nửa thật.
-Mới đó đã lên đỉnh rồi cơ à?
Hắn cố cúi đầu xuống, không cho anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của bản thân liền bị Enzo giữ chặt cằm, kéo lại gần phía anh.
-Sao lại cúi đầu? Cho ta xem thử bộ mặt dâm đãng của ngươi nào.
Enzo nói với giọng hơi cợt nhã khiến mặt hắn đỏ hơn. Cố đảo mắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
Thấy hành động của hắn khiến anh không vui liền một phát bật công tắc lên mức 6 cao nhất.
Dị vật nhanh chóng điên cuồng ngọ nguậy bên trong hậu huyệt Omen một cách mạnh bạo vô cùng khiến hắn phải cắn chặt môi để giữ cơ thể không phát ra những âm thanh dâm dục mà bản thân kinh tởm.
-Ư!..Ưm....
Lần đầu tiên hắn lại bị làm nhục như thế khiến tâm trí hắn không muốn tin những điều đang xảy ra. Cây sextoy ấy không ngừng móc mạnh vào lỗ hậu hắn khiến trên bụng hắn nhô lên một quả đồi nhỏ, dịch ruột vì lỗ hậu bị kích thích mà không ngừng trào ra, ướt hết cả dị vật làm việc khám phá trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
-Cứng họng quá nhỉ? Vẫn cố gắng chống cự à?
Enzo nói bằng giọng giễu cợt. Bỗng chốc cúi xuống một tay bóp mạnh vào bộ ngực căng đét, một tay cầm lấy dương vật đã ngoi đầu lên từ bao giờ của hắn điên cuồng mà sục.
Khoái cảm ập đến đột ngột khiến hắn cố trụ cũng không trụ nổi, tiếng rên bất giác bật ra khỏi miệng.
-AHHH!
Chợp lấy thời cơ đó, anh nhanh chóng kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Miệng lưỡi cuốn lấy nhau, âm thanh chóp chép dâm dục vang lên trong căn phòng tối. Lưỡi Enzo mạnh bạo khám phá trong khoang miệng hắn, tham lam cướp đi hết mật ngọt. 1 phút rồi lại 2 phút, Omen sắp hết dưỡng khí đến nơi, ngỡ tưởng sắp ngất luôn rồi. Hắn cố giãy dụa, đuôi hắn yếu ớt cố đập đập vào người anh mấy cái như một sự phản kháng. Thấy cũng tội mà thôi không được kệ, hắn mà chết ngạt thì lấy đâu ra thông tin để moi nên Enzo dù luyến tiếc nhưng vẫn phải rời khỏi bờ môi hắn.
Omen như được giải thoát, tham làm mà hít lấy hít để từng ngụm khí lớn.
-Haaa... Hức... Haaa... AH!...
Thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của hắn, Enzo lại càng hứng hơn. Anh muốn trêu đùa đến khi lòng tự trọng của hắn về con số không, ép hắn phải quỳ xuống cầu xin anh chơi nát cái lỗ của hắn.
Tắt cây Sextoy đang không ngừng phá nát hậu huyệt đỏ ửng của Omen. Tiến lại gần, anh gỡ trói cho hắn. Hắn liền chợp lấy thời cơ đứng phắt dậy tóm lấy cổ của Enzo. Nhưng ngay lập tức cơn đau ở ngực lại tái phát khiến hắn đau đến 2 chân run rẩy, ngã khụy xuống đất. Enzo liền cười nham hiểm, mở lời trước.
-Thật thảm hại làm sao.
-Hư.. Ah.. đ-đồ kinh tởm... ngươi là kẻ... bệnh... hoạn nhất t-ta từng thấy... đám Quang Minh rác... rưởi...
- Vậy còn ngươi thì sao? Sẽ như thế nào nếu người ta biết Huyết Dạ Xoa đáng sợ lừng danh, giết người không gớm tay trong truyền thuyết đây lại bị một "kẻ bệnh hoạn" lấy đi lần dầu, ép ngươi phải nỉ non những lời lẽ dâm đãng đó hả?
Omen tức đến không nói nên lời, hắn bây giờ chỉ muốn lao lên bổ một nhát thật mạnh vào đầu anh, băm anh ra thành trăm à không hàng ngàn mảnh nhưng cái cơ thể chết tiệt này chưa hồi phục hoàn toàn thì sao mà hắn làm lại anh.
Enzo cúi xuống, túm lấy tóc hắn.
-Ta là kẻ công bằng, vậy nên ta sẽ cho ngươi lựa chọn.
-...
Hắn im lặng không trả lời nhìn anh một cách cảnh giác.
-1 là ngươi quỳ xuống và chổng mông lên, cầu xin ta hãy đụ nát cái lỗ dâm đãng của ngươi. 2 là ta sẽ cho đám chó săn của tháp Quang Minh cùng với lũ phạm nhân dơ bẩn hiếp tập thể ngươi rồi vứt ra khỏi đây. Ngươi chọn đi.
Hắn cứng họng, mắt mở to biểu lộ rõ sự sợ hãi lẫn kinh tởm. Hắn không thể tưởng tượng được kẻ tôn sùng ánh sáng thuần khiết của Quang Minh lại có thể ghê tởm và bệnh hoạn đến vậy.
-Nào. Chọn nhanh đi, ta biết ngươi là kẻ thông minh mà.
Vừa nói, Enzo vừa chỉ tay ra ngoài song sắt. Ở đấy là một lũ chó săn, ánh mắt biểu rõ sự thèm muốn nhìn chằm chằm vào hắn, miệng không ngừng chảy nước dãi và...cái ấy của chúng đã cương cứng lên. Không phải 4,5 con mà là cả 1 chục con ngoài ấy. Không những vậy liếc mắt sang bên phải hắn còn thấy có một đám mọi rợ cứ núp núp ngay mé tường nhìn hắn. Đôi mắt của chúng thật kinh tởm. Nó chứa đầy màu dục vọng như muốn đụ chết hắn vậy, có vài tên trong đó còn cười nhanh nhở với Omen cơ làm hắn nổi hết da gà.
H

[DROP VV] SEX | AllOmen AOV (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ